Khi Vương Nguyên còn nhỏ, cậu vì bề ngoài nhỏ nhắn, nước da trắng mịn như sữa mà thường xuyên bị nam sinh trong khu phố bắt nạt.
Trong một lần đang bị đám nam sinh ấy vây đánh, cậu gặp được Vương Tuấn Khải. Hắn vì bất bình mà liền xông vào cứu cậu. Vương Nguyên tuy cả người bầm dập, khoé miệng thâm tím, đối với một đứa trẻ hẳn là đã rất uất ức mà khóc oà, nhưng Vương Nguyên mím môi, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Vương Tuấn Khải lúc ấy đã hứa với cậu, chỉ cần ngày nào cậu còn thấp hơn hắn, nhất định hắn sẽ bảo vệ cậu. Vương Nguyên lúc ấy chỉ ngây ngốc gật đầu, nhưng lại vì câu nói ấy của Vương Tuấn Khải mà vô thức tin tưởng.
Dần dần cả hai cùng trưởng thành, lời hứa khi ấy vẫn in sâu trong tâm trí, Vương Tuấn Khải chưa từng thất hứa, nhất nhất bảo hộ cậu.
Năm lên Cao Trung, trong một lần đi sinh nhật bạn học, cậu uống một chén rượu nhỏ, ấy vậy mà say, Vương Tuấn Khải cõng cậu trở về nhà.
Trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của hắn, Vương Nguyên vô thức hỏi Vương Tuấn Khải:
- " Vương Tuấn Khải, tại sao cậu nhất định phải bảo vệ tôi? "
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, mặc kệ người nọ vì say mà nháo loạn trên lưng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- " Vương Tuấn Khải, sau này tôi nhất định sẽ cao hơn cậu, sẽ bảo vệ cậu. "
- " Được, tôi đợi ngày cậu cao hơn tôi. "
- " Vương Tuấn Khải, cậu thích bảo vệ tôi đến vậy sao? "
- " Không phải vì thích, mà vì tôi nguyện ý bảo vệ cậu cả đời. "
Ấy vậy, ngày qua ngày tháng qua tháng, năm qua năm, không biết từ khi nào cậu rơi vào lưới tình của Vương Tuấn Khải, cậu thích hắn, dựa dẫm hắn, ỷ lại vào hắn, muốn hắn bảo hộ mình.
Từ lời hứa khi cả hai mới 7 tuổi, rây dưa kéo dài thành lời hứa một đời. Vương Nguyên mãi mãi thấp hơn Vương Tuấn Khải. Cậu được hắn bảo hộ cũng không còn bị ai khi dễ, bắt nạt.
Nhưng điều cậu không thể ngờ rằng, khi bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, người nói sẽ bảo hộ cậu suốt đời lúc này lại khi dễ cậu, bắt nạt cậu.
- " Vương Nguyên, thêm một lần nữa đi. "
- " Không... Dừng lại... Chịu không... nổi. Ahh~~~ "
_____________________
michannn