Đoản văn 35

402 47 24
                                    

Mỗi lần có một ai đó hỏi Vương Nguyên về Vương Tuấn Khải rằng tại sao Vương Tuấn Khải đối với người khác luôn lạnh lùng lãnh cảm, còn đối với Vương Nguyên cậu lại luôn nhẹ nhàng ôn nhu, lúc đó cậu cũng chỉ mỉm cười mà chẳng đáp lại.

Quả thực là Vương Tuấn Khải luôn mang ra ngoài bộ mặt lạnh lùng vô cảm, hắn lúc nào cũng như một cục đá vậy, chẳng ai có thể làm hắn thay đổi bộ mặt đó. Vương Tuấn Khải có răng hổ, nhưng cũng chẳng thấy hắn cười tới vui vẻ bao giờ. Cũng vì cái bộ mặt lạnh lùng đó mà nữ sinh theo đuổi hắn rất nhiều, nhưng hắn lần nào cũng lịch sự từ chối.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng có ngoại lệ, đó là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải không thích dông dài, nhưng với Vương Nguyên lại yêu thương chiều chuộng.

Năm hai người học Sơ Trung, Vương Nguyên vì muốn ăn lẩu Trùng Khánh mà Vương Tuấn Khải phải đạp xe một quãng đường rất dài để đưa cậu đi ăn, cũng chỉ để nhìn thấy ai đó ngồi ăn cười tới vui vẻ.

Năm Vương Nguyên sinh nhật 15 tuổi, Vương Tuấn Khải dành toàn bộ tiền tiêu vặt trong nhiều tháng liền mua tôm hùm nhỏ tặng cậu.

Năm Vương Nguyên sinh nhật 16 tuổi, Vương Tuấn Khải vì lo cho sức khoẻ của cậu mà tự tay làm " bình thời tiết ".

Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy cậu rất gầy mà thúc ép cậu ăn cơm.

Vương Tuấn Khải khi đi cùng cậu luôn giúp cậu để ý dây giày, giúp cậu buộc lại khi bị tuột.

Cũng là năm Vương Nguyên 17 tuổi, vì thích đàn dương cầm nên Vương Tuấn Khải giúp cậu xin ba mẹ cho học đàn.

Từ nhỏ đến lớn đều cùng cậu trưởng thành, quan tâm từng chút, coi như Bảo Bối nhỏ mà nâng niu.

Vương Tuấn Khải chưa từng lớn tiếng với cậu, chỉ cần thấy Vương Nguyên chịu uỷ khuất, Vương Tuấn Khải lại không kìm được mà đau lòng.

Bao nhiêu năm Vương Tuấn Khải đều xử lí gọn hết các " vệ tinh " vây quanh cậu. Người thích Vương Nguyên cũng rất nhiều, nhưng chưa ai dám bước qua được Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên là " công tắc bật mở răng hổ " của Vương Tuấn Khải, cũng vì các trò ngốc nghếch của cậu mà có thể cười vui vẻ. Chỉ cần là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình thì có làm điều gì ngốc nghếch cũng trở nên vui vẻ.

Vương Nguyên cuối cùng cũng thắc mắc và đi hỏi " người nào đó ":

- " Tiểu Khải, sao người khác luôn hỏi em là anh tại sao đối với họ luôn lạnh lùng lãnh cảm còn đối với em thì không? "

- " Em không biết? "

- " Vậy thì em cũng không cần biết làm gì, anh chỉ muốn hỏi em có thích anh đối với em như vậy hay không? "

- " Thích. Nhưng mà... anh tốt với em như vậy, sau này em không có gì báo đáp đâu."

- " Anh không cần em có gì để báo đáp, anh chỉ cần một thứ mà em đã có sẵn rồi để báo đáp thôi."

- " Là thứ gì? "

- " Là lấy thân báo đáp."

- " Hỗn đản!!! "

Người ta chỉ biết Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên vừa thoải mái lại ôn nhu, nhưng họ đâu biết ngoài đó rs Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên còn rất lưu manh nữa...

Thật ra không có người nào lạnh lùng vô tâm, chỉ là bạn không phải người khiến họ trở nên ấm áp.

------------------------
Ngắn ghê >< michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ