Đoản văn 33

458 49 3
                                    

Tôi là Vương Nguyên năm nay vừa tròn 16 tuổi và ca ca của tôi là Vương Tuấn Khải, lớn hơn tôi một tuổi. Từ nhỏ tới lớn mọi thứ anh ấy đều nhường nhịn tôi, bảo hộ tôi thật tốt, luôn coi tôi là Bảo Bối nhỏ.

Ca ca có bề ngoài ưa nhìn, có răng khểnh rất duyên, thành tích học tập cũng rất tốt, thế nên người thích anh ấy rất nhiều, có vẻ như thế giới xung quanh của Ca ca tôi rất rộng lớn, cũng rất nhiều niềm vui. Còn tôi lại khác, tự thu mình trong một vỏ bọc, có phải là do Ca ca đã quá bảo hộ tôi không. Trong mắt tôi, chỉ có mình anh ấy là duy nhất, cũng không muốn kết giao thêm bạn bè, thế giới của tôi nhỏ bé vậy đấy.

Tôi thường gọi anh ấy là Tiểu Khải, anh ấy lại gọi tôi là Vương Nguyên Nhi, anh ấy trước mặt tôi thì luôn nói tôi " nhị " nhưng khi nói chuyện với người khác, anh ấy luôn nói rằng tôi thông minh nhất, đỉnh nhất.

Anh ấy còn mắc chứng hạ đường huyết, tôi cũng vì thế mà trở thành " hũ kẹo nhỏ " của riêng anh ấy, trong balo của tôi lúc nào cũng có kẹo ngọt. Tôi thích mỗi lần anh ấy xoa đầu, mỗi lần trên xe buýt đông anh ấy sẽ che chắn cho tôi. Thích mỗi lần tôi lười ăn mà ép tôi ăn từng chút, anh ấy kêu tôi rất gầy... Mỗi việc nhỏ như thế tôi đều thích, dần dần tôi thích dựa dẫm vào anh ấy hơn.

Dạo gần đây anh ấy thường xuyên ra về cùng bạn học, không chờ tôi cùng trở về nhà nữa. Gặp ở nhà tôi chặn anh lại hỏi chuyện, anh thường nói anh bận ôn thi có giải toán sắp tới. Tôi cũng không biết mình phải nên làm như thế nào nữa. Có cảm giác rất khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ anh ấy không cần tôi nữa sao?

Một tuần..., hai tuần trôi qua... để tránh gặp mặt tôi anh ấy luôn ở lì trong phòng ôn tập, ngoại trừ lúc ăn cơm tôi rất khó để gặp được anh ấy, tôi gõ cửa anh luôn bảo bận ôn thi giải.

Cứ như vậy mà kéo dài, cuối cùng anh ấy cũng thi xong giải toán đó, tôi muốn giữ anh lại hỏi cho rõ ràng, anh cũng chỉ nói rằng tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Rồi tôi bắt gặp anh ấy đứng nói chuyện vui vẻ với nữ sinh, thì ra anh ấy có bạn gái nên tránh mặt tôi. Cuối cùng cũng đến lúc tôi bùng nổ, sau bữa cơm chiều hôm ấy, trước khi anh ấy trở vào phòng, tôi chặn anh lại hỏi cho rõ:

- " Tiểu Khải, sao anh lại tránh mặt em? "

- " Không có, anh đâu có tránh mặt em. Em đừng nên suy nghĩ lung tung nữa. "

Nói dứt lời anh ấy quay mặt bỏ vào phòng, tôi uất ức cả người phát run. Đến tối, tôi phát sốt, cả người đều bức bối khó chịu, tôi vẫn suy nghĩ miên man chuyện anh ấy tránh mặt tôi, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Ba mẹ đều sang đây, chỉ thiếu anh ấy. Có phải anh ấy chán tôi, không thương tôi nữa không?

Ban đêm toàn thân sốt nóng, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vào phòng , cảm nhận bên giường lún xuống, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ai đó nhẹ đặt lên chán tôi. Ca, là anh sao?

- " Tiểu Khải..."

Vừa nghe thấy tiếng tôi, anh ấy lại nhanh chóng quay người bước đi, tôi cảm thấy như sắp vỡ tung, dường như chẳng thể thở được, tôi lớn tiếng gọi anh bằng cổ họng khàn đặc đau rát:

- " Vương Tuấn Khải, anh đứng lại cho em."

- "......"

- " Sao anh lại tránh mặt em? Sao anh không chờ em tan học? Sao anh không xoa đầu em nữa? Sao...hức..."

Tôi không tự chủ được lại rơi nước mắt, bao nhiêu uất ức trong lòng đều muốn trút ra, tôi nói loạn một hồi, anh vẫn chẳng một chút phản ứng.

- " Có phải... vì anh đã có bạn gái không?.... Nếu anh có bạn gái em sẽ không bám anh nhiều nữa, nhưng đừng lạnh nhạt, đừng như vậy với em được không?..."

- " Anh... không có bạn gái."

- " Vậy tại sao anh tránh em, chúng ta là anh em một nhà cơ mà."

- " Chính vì là anh em một nhà nên anh cần phải tránh em, chính vì cả hai chúng ta đều là con trai nên anh càng phải tránh em, em hiểu không? "

- " Tại...tại sao? "

- " Chính vì như thế nên anh không biết nên nói thế nào cho em hiểu được, anh không kìm lòng được mỗi khi ở gần em, mỗi khi xoa đầu, mỗi khi nhìn em cười, anh sợ cứ sống theo tình cảm của mình như vậy sẽ ảnh hưởng tới em, người ta sẽ nói em không tốt..."

- " Không, không cần... em không quan tâm họ nói gì..., em chỉ cần anh, người khác nói gì em mặc kệ, anh đừng như vậy với em..."

- " Em...hiểu ý của anh không?"

- " Em hiểu, anh đừng nghĩ em ngốc."

- " Em chính là bị ngốc, Vương Nguyên Nhi."

Anh ấy nói vậy nhưng lại cười đến lộ răng hổ, nhẹ nhàng đi đến bên tôi, ôm tôi vào lòng rồi đưa tay giúp tôi lau nước mắt còn đọng trên má.

Tôi biết đoạn tình cảm này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần chân thành và hết lòng tôi nghĩ sẽ ổn thôi.
-------------------------
01/01/2018
Happy níu dia... michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ