Đoản văn 41

303 49 6
                                    

Vương Nguyên quen Vương Tuấn Khải từ những năm học Sơ Trung, cũng không biết vì lý do gì lại làm cho cậu để ý tới hắn.

Trái ngược với cậu, Vương Tuấn Khải luôn nằm trong danh sách những học sinh cá biệt, luôn không tuân thủ nội quy trường lớp, không ngày nào là hắn lại không phạm nội quy.

Một tháng 30, 31 ngày, hắn phải tới 25, 26 ngày đi học trễ, giáo viên cũng đã quen như vậy mà không ai có thể khuyên ngăn nổi. Trong giờ học, Vương Tuấn Khải cũng chẳng chịu ngoan ngoãn nghe giảng, hắn lựa chọn việc ngủ, hay thú vị hơn là trêu chọc cậu bạn bàn trên vẫn thấy tốt hơn là ngồi nghe đống kiến thức nhàm chán đó.

Nhưng việc đó không có nghĩa là hắn học kém, trái lại, hắn học rất tốt, thành tích vẫn giữ ở mức cao. Cũng vì thế giáo viên cũng chẳng có lý do gì trách mắng.

Vương Nguyên là cậu bạn bàn trên thường bị hắn trêu chọc, cũng chẳng khó chịu, khi quen rồi lại cảm thấy thích. Cứ thế cậu lại nuông chiều theo những trò nghịch ngợm của hắn.

Mùa hè năm cuối Sơ Trung, một ngày nọ Vương Tuấn Khải hỏi cậu:

- " Này, cậu định đăng ký thi trường nào? "

- " Ừm... Có lẽ là trường Bát Trung. "

- "Vậy sao... được rồi. "

- " Có chuyện gì hả? "

- " Không có gì. "

- " Còn cậu, định vào trường nào? "

- " Tôi... có lẽ vào Nam Khai. "

- " Vậy sao..."

Vương Nguyên nét mặt thoáng buồn, thì ra vốn dĩ gặp được một người đã khó, khiến họ ở bên cạnh mình lại càng khó hơn. Cuối cùng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ " duyên ". Có lẽ kết thúc năm học này thì mọi thứ cũng dừng lại theo nó.

Cuối cùng kỳ thi tuyển vào Cao Trung cũng tới, kết quả cũng không mấy bất ngờ, cậu đậu trường Bát Trung với kết quả tốt, đứng thứ hai trên tổng số thí sinh. Ba mẹ cậu rất mừng, cũng quan tâm tới người đậu thủ khoa kia, hẳn là một người rất giỏi.

Cũng mấy ngày đó, cậu nghe mọi người đồn rằng có một cậu nam sinh khác thi đạt thủ khoa, lúc trước luôn nghịch ngợm, không chịu nghe giảng, bây giờ đạt thành tích rất đáng nể. Họ còn đồn đại rằng cậu nam sinh đó rất đẹp trai, có hai chiếc răng khểnh, Vương Nguyên thoáng chốc nào đó nghĩ tới Vương Tuấn Khải nhưng ngay sau đó ý nghĩ liền bị gạt ngay ra khỏi tâm trí, hắn nói với cậu rằng hắn thi Nam Khai kia mà. Chắc chắn người đó không thể là Vương Tuấn Khải.

Ngày nhập học, mọi người lại đồn đại rằng khối 10 năm nay thủ khoa và á khoa được xếp chung lớp, mọi người đều tìm đến xem mặt.

Đến lúc thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh, Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi hắn liên hồi:

- " Sao cậu lại ở đây? "

- " Lớp tôi, thì tôi ở đây. "

- " Cậu thi Nam Khai cơ mà? "

- " Tôi đổi ý rồi. "

- " À, ra là vậy."

Vương Nguyên bất giác mỉm cười, cảm thấy như vậy thật tốt. Ba năm học này, cậu nhất định sẽ trân trọng.

Mỗi ngày cậu lại để ý hắn thêm một chút, cũng mạnh dạn biểu đạt tình cảm của mình hơn một chút, ấy vậy mà mọi thứ vẫn không làm hắn lay chuyển.

Vương Nguyên lâu dần cũng không để ý tới kết quả sẽ ra sao, nhưng cậu vẫn quyết tâm theo đuổi hắn.

Những điều ngốc nghếch gì đó của mấy nữ sinh, cậu cũng đã từng làm, nhưng Vương Tuấn Khải một bên vẫn không có chút động lòng.

Năm học lớp 11, cậu từng viết cho hắn một mẩu giấy, cậu nói cậu thích hắn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lãnh cảm như vậy.

Vương Nguyên cũng đã có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn không thể buông, tình cảm cứ thế theo dần tới tận năm cuối Cao Trung.

Có lần, Vương Tuấn Khải hỏi cậu:

- " Vương Nguyên, nữ sinh thích cậu nhiều như vậy, cậu không động lòng sao? "

- " Tôi không thích... Vậy còn cậu, sao nhiều người thích như vậy lại không nhận lời một ai? "

- " Tôi đã có đối tượng của mình rồi. "

Kể từ thời khắc đó, cậu lựa chọn cho mình cách buông bỏ, đã lâu như vậy vẫn không có kết quả, thì ra là hắn đã có người thích. Hơn nữa, hắn lại không giống cậu, hắn là trai thẳng.

Những ngày tháng sau đó, cậu xa cách hắn, vốn dĩ chỉ là bạn học, nên cậu sẽ chỉ coi hắn là bạn học. Tình cảm cũng không dám biểu đạt ra, có thể những điều cậu làm lúc trước đều bị hắn coi thường.

Những ngày tháng cuối cấp là thời điểm bắt đầu bước sang tuổi trưởng thành, Vương Nguyên coi đó là kỉ niệm của tuổi học trò, cứ thế giữ cho riêng mình thôi.

Ngày tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị toàn bộ thành viên lớp ngồi thành một vòng tròn, mỗi người sẽ lấy một tờ giấy viết lên đó một bí mật của mình rồi truyền cho người ngồi bên tay phải mình, như vậy, mỗi người sẽ chia sẻ cho người khác một bí mật và đồng thời cũng biết được một bí mật của người khác. Vương Nguyên cố ý ngồi bên phải hắn. Nếu sắp phải xa nhau, cơ hội cũng chẳng còn nữa, thì chí ít cũng biết được một cái bí mật của hắn cũng tốt. Rốt cục khi tờ giấy của hắn đến tay cậu, hồi hộp mở ra, trong đó vỏn vẹn vài chữ:

- [ Tôi thích cậu, Vương Nguyên. ]

_____________________
michannn ...

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ