Kể từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã để ý và muốn giữ em lại bên mình. Cách làm quen của tôi với em cũng ngốc nghếch như thế, nếu em biết hẳn là em sẽ cười tôi.
Sau đó mỗi lần trời đổ cơn mưa tôi lại một lần nữa mong em xuất hiện. Tôi luôn hy vọng như thế. Có lẽ mưa và em có một mối liên hệ nào đó... tôi cũng chẳng biết nữa.
Mỗi lần em xuất hiện, tôi lại nghĩ rằng em là một tiểu tinh linh, mông lung hư ảo, gần ngay trước mắt nhưng cũng không thể chạm đến. Tôi cũng không thể nắm giữ chặt lấy tay em... tôi cảm giác chỉ cần chạm vào em mọi thứ liền tan biến như bong bóng xà phòng. Còn em, mỗi lần gặp tôi lại mỉm cười ngây ngốc như thế.
Sau đó chẳng biết thế nào, tôi chính thức đổ em. Có lẽ do tôi say nụ cười của em chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thích em, nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi cũng chọn một ngày mưa để tỏ tình, dưới tán ô, má em ửng đỏ, đúng là một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch. Nhưng sau đó em cũng gật đầu đồng ý.
Tôi cùng em trải qua những dư vị ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò, ở bên cạnh em tôi liền phát hiện ra em nhút nhát hơn tôi nghĩ, em cũng rất hay ngượng ngùng, chỉ cần một lời trêu đùa hay cái nắm tay của tôi em liền trở lên bối rối, những lúc như thế, tôi thật muốn hôn em.
Hôm nay là sinh nhật em, tôi hỏi em thích thứ gì tôi sẽ mua dành tặng em, nhưng em chỉ lắc đầu. Em nói có tôi là đủ rồi.
Sinh nhật em vỏn vẹn có hai người là tôi và em thôi, em cũng thích như thế. Em cũng muốn dành trọn vẹn ngày sinh nhật ở bên cạnh tôi. Tiểu bảo bối ngốc nghếch, tôi lại thương em nhiều hơn một chút rồi.
Giây phút em ước nguyện và thổi tắt những ngọn nến, trong bóng tối dày đặc trên sân thượng, tôi nhẹ nhàng áp lấy môi em.
Khoảng cách thật gần, chóp mũi của tôi đụng vào chóp mũi em, hơi thở dồn dập gấp gáp cùng hoà lại với nhau, cảm giác từng ngụm không khí đều bị hút sạch. Tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, là tiếng tim đập của tôi hay của em nhỉ, có lẽ tôi cũng không rõ.
Bàn tay nhỏ bé của em túm chặt lấy áo tôi, tôi có thể cảm nhận được toàn thân em đang run rẩy.
Đôi môi của em thật mềm mại cũng có chút gì đó thật thơm, thật ngọt làm tôi lưu luyến không rời. Tôi cứ muốn giây phút này kéo dài mãi.
Khi cảm giác như em không thở được, tôi mới luyến tiếc buông ra, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cảm nhận hơi thở gấp gáp cùng hơi ấm của em, tôi nhẹ nhàng nói:
- " Vương Nguyên Nhi, sinh nhật vui vẻ. "
Sinh nhật của em đã trải qua như thế, tôi nghĩ có lẽ đó là một sinh nhật đầy ắp kỉ niệm, chắc hẳn em sẽ không quên.
Tôi tin rằng tôi và em sẽ gắn bó mãi mãi như thế...
Đến một ngày tôi quyết định ngỏ lời với em, muốn đưa em về ra mắt ba mẹ tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, hai gò má em lại ửng đỏ, đôi mắt em tràn đầy hi vọng, em mỉm cười nhẹ nhàng. Em nói em sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt. Tôi lại nói chỉ cần em là chính em như thường ngày, chắc chắn ba mẹ tôi cũng thích em thôi.
Lúc tôi từ trên xe bước xuống, thấy bóng hình em đang đứng bên kia đường chờ tôi, trên tay em ôm một chút đồ, còn có một bó hoa nhỏ, có lẽ là em mua tặng mẹ tôi. Phải nói em và tôi đã hy vọng và mong chờ ngày này tới mức nào.
Bàn tay nhỏ của em nhẹ nhàng vẫy tôi, tôi cười và vẫy chào lại em, trong lòng tôi đang cảm thấy thật phấn khích, rồi cứ vậy tôi băng qua đường. Tôi muốn ôm em ngay vào lòng lúc này. Tôi và em sắp đạt được hạnh phúc rồi.
Khoảnh khắc ấy, chiếc xe ô tô đột ngột lao đến, tôi không nhìn đường, cũng đã quá mải miết chìm đắm trong hạnh phúc, tôi không để ý những gì diễn ra xung quanh mình. Tiếng còi xe inh ỏi đều bị tôi bỏ ngoài tai...
Khoảnh khắc ấy, em vội vã chạy ra cứu tôi, rồi chính em bị chiếc xe đó tông phải. Tôi như choàng tỉnh khỏi ảo mộng, em thì đã nằm đó, toàn thân rỉ máu.
Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy em, bó hoa trắng trên tay em cầm lúc trước đã bị nhuộm đỏ, từng cánh hoa vụn nát dưới mặt đường. Hoa nở, hoa tàn...
Tôi gào thét gọi tên em, nhưng lại không thấy em trả lời, đôi môi lúc nào cũng hồng nhuận như kẹo ngọt của em giờ lại không có chút huyết sắc. Hai mắt em nhắm nghiền. Sự ngu ngốc của tôi đã làm em phải hi sinh, tôi hận bản thân mình.
Ba năm sáu tháng bảy ngày, lý ra trở thành vĩnh viễn thì chính tay tôi đã làm mọi thứ sụp đổ. Hy vọng của em cũng bị chính tay tôi dập tắt.
Trời bắt đầu đổ mưa, sao lại mưa vào đúng lúc này... Có lẽ ông trời cũng thương tiếc cho em. Tôi vẫn khản cổ gọi người cứu giúp, nhưng thật lâu, khi nào họ mới có thể cứu em đây.
Nước trên mặt tôi lúc này, nước mưa hay nước mắt cũng chẳng rõ, máu của em dần bị hoà nhạt vào những hạt mưa, thời gian cứ thế cứ thế trở nên dài đằng đẵng.
Cuối cùng, ông trời cũng không cho em trở lại bên tôi. Ba năm sáu tháng bảy ngày, khoảng thời gian có em bên tôi, sau này vĩnh viễn ở trong trái tim tôi.
Lần đầu tiên gặp em là một ngày mưa, ngày em từ bỏ tôi một mình trên thế gian này cũng là một ngày mưa. Bong bóng xà phòng lung linh đến mấy rồi cũng sẽ vỡ tan như chưa từng tồn tại...
Sự ngu ngốc của tôi làm em phải trả giá, tôi hận bản thân mình.
Khoảng thời gian sau đó không có em, tôi rất suy sụp nhưng cũng tự động viên bản thân mình, hẳn là em không muốn nhìn thấy tôi thất bại như thế, hi sinh của em cứu lấy tôi không phải vô ích, tôi phải sống, cả phần của em.
Sau này khi mọi thứ đã ổn, tôi cũng không mở lòng với một ai khác, vì trong tim tôi luôn chỉ có em. Tôi sẽ sống như thế này cho tới lúc tôi già đi, hay khi tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó, tôi sẽ đi gặp em.
- Vương Nguyên Nhi, đợi anh nhé?
_____________________
michannn ....