Warning 17 +
________________
Khắp nơi đều là dấu hôn ngân của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cơ thể mềm nhũn vô lực, tuỳ từng động tác của hắn mà thuận theo.Đôi môi bị người kia hôn tới hồng nhuận, mềm ngọt tựa như viên kẹo marshmallow, chỉ cần ngậm lâu trong miệng liền tan chảy, thơm ngọt đến mức khiến Vương Tuấn Khải say mê điên cuồng. Xương quai xanh tinh tế bị hắn gặm cắn tạo thành vết xanh tím, Vương Nguyên gương mặt ửng hồng, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ mê người, đôi mắt ngập nước, mơ mơ màng màng.
Vương Nguyên lúc tỉnh lúc mê, cậu cũng ý thức được bản thân mình sắp trải qua chuyện gì, chỉ là cảm thấy người trước mắt mình là người kia, dù có xảy ra đi nữa cũng không thấy hối tiếc.
Hai tay cào loạn lên bả vai rộng lớn của Vương Tuấn Khải, hắn một chút cũng không phản kháng. Từng động tác của Vương Tuấn Khải đều khiến cơ thể cậu run lên từng hồi, cho tới lúc này hắn không muốn dừng lại.
- " Vương Tuấn Khải... "
Hắn vẫn không để ý tới lời nói của người kia, hơn nữa còn xem là tiếng gọi kích thích hắn hơn, lớp quần áo cuối cùng của Vương Tuấn Khải cũng được vội vàng trút bỏ.
Vương Nguyên nhìn bóng người trước mặt, trong đầu suy nghĩ tao loạn một hồi, liệu sau đêm nay, cậu có hối hận? Vì thích hắn mà nguyện ý trao thân, liệu có xứng đáng?
Bất chợt Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, không báo trước mà đưa thắt lưng xông tới.
Mặc dù đã được nới rộng chút ít, nhưng Vương Nguyên vẫn là bị đau tới sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới tới bật máu.
Lúc này cậu liền hoàn toàn tỉnh táo, từng động tác đưa đẩy mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải khiến cậu đau đớn thoát khỏi cơn mê của men rượu, khoé mắt rơi ra một giọt nước mắt đau thương. Nếu hắn không thích cậu, nếu đã có người bên cạnh sao còn làm thế với cậu, tại sao?
Vương Nguyên theo từng nhịp của Vương Tuấn Khải mà run rẩy, hơi men lúc trước cũng không còn, mọi chuyện trở về hiện thực, lúc này cảm thấy thật hối hận, hối hận về điều mình đang làm. Vương Nguyên cho rằng cậu sai rồi...
- " Vương Tuấn Khải, tôi hỏi cậu... "
- " Hửm...? "
- " Tại sao... lại làm thế? Sao cậu lại làm thế với tôi? "
- "....."
Vương Tuấn Khải im lặng, động tác vì câu hỏi của cậu mà trở nên chậm lại. Vương Nguyên trong lòng tràn đầy uất ức, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, toàn thân run rẩy đáng thương.
- " Vương... Tuấn Khải, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa... Ư... tôi sẽ rời khỏi đây, chuyện đêm nay... xin cậu... hãy quên nó đi..."
- " Cậu... muốn đi đâu? " Vương Tuấn Khải trúc trắc mở miệng, trong đầu suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn.