Anh vừa mở mắt sau một đêm nồng nhiệt của hai đứa, bế em người mệt lử vất xuống ghế sofa. Mắt em còn nhắm nghiền mà miệng vẫn không ngừng nói những câu thô bỉ chửi anh. Anh chỉ cười.
Trước đây vài tuần, chẳng biết em nghe theo sự xúi giục của ai mà em đòi làm công một lần. Theo như mọi người nói thì đó là " phản công".
Em kêu trời kêu đất nói :
-" Anh không thương em."
Có, anh thương em chứ, nếu không thương em sao anh lại gồng mình để chịu em đè đầu cưỡi cổ suốt 5 năm trời.
Anh không cho em phản, vì tự tôn của anh. Anh lên án kịch liệt.
Anh làm bữa, em đi học về. Thấy anh mặc tạp dề nấu bữa cho em ăn, em đi tới ôm lấy hông anh, đẩy đẩy thật mạnh như cách anh làm với em. Em chạy vào phòng, cười rống lên.
Anh thì kiểu: " Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
Anh đi lên phòng, nói với em:
- " Anh không thích chuyện đấy đâu, lần sau em đừng có lặp lại."
Em trề môi mắng anh:
- " Lão già khó tính."
Thế là anh giận thật. Một ngày, hai ngày anh lơ em. Một tuần, em xin lỗi anh, anh lại lơ em. Hai tuần, em cầu anh làm em. Anh mặc kệ. Em mặc áo sơ mi trắng của anh, dài trùm ngang mông đi quanh nhà, anh chẳng buồn để ý. Ngoài mặt thì thế, nhưng anh phải trị em.
Tối hôm qua em về muộn, người toàn mùi rượu. Anh không thích em uống rượu. Em đi tới bên anh, em khóc lóc hò hét xin tha thứ. Nhìn em khóc anh lại thấy tội, đưa tay lau nước mắt cho em: " Được rồi, anh không giận em nữa."
Em ngồi trong phòng sụt sịt
mãi, anh ở ngoài nấu đồ cho em ăn. Em nằm trên giường hôn anh, em nói:
- " Em hứa em không muốn phản công nữa, anh đừng giận em."Anh xoa đầu em: " Ừ, anh không giận."
Thế là hai đứa lại hành nhau cả đêm.
Từng ấy năm, anh thấy tình cảm của mình vẫn như hồi mới yêu. Mỗi lần nhìn thấy em khóc, anh lại không kìm được mà mềm nhũn. Anh xót em. Anh sợ em uỷ khuất.
Anh yêu em rất nhiều, trong yêu có cả thương nữa.
" Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm, để nói những điều tương lai muốn nói."
~~~ Đoản văn viết dựa trên confession của một bạn gặp trong group~~~
..Dễ thương cậu nhỉ michannn ..