Để tôi kể bạn nghe về một nghìn lẻ một câu chuyện giận dỗi của đôi tình nhân nhà họ Vương.
--------------------Tôi là Vương Tuấn Khải, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Kỳ thực là tôi đã có người yêu, em ấy là học đệ của tôi học cùng Cao Trung lúc trước. Em ấy cùng họ với tôi, tên là Vương Nguyên. Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm rồi.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, có phải là yêu nhau lâu rồi nên sinh ra nhàm chán hay không mà dạo gần đây Vương Nguyên rất hay giận tôi, nhiều khi tôi cũng không hiểu lý do em ấy giận là gì nữa.
Tôi cũng nghĩ em ấy sẽ không có tính hay giận dỗi vô cớ như bọn con gái đâu, nhưng kỳ thực khi yêu rồi mới nhận ra ý nghĩ đó của tôi lúc trước là sai lầm, sai hoàn toàn. Em ấy với tôi đều là nam, em ấy cũng hay thường xuyên giận dỗi tôi nữa. Nhưng tất thảy có phải vì yêu mà trở nên đa cảm hay không?
Dạo trước cũng cách đây khá lâu, tôi rơi vào khoảng thời gian mải mê điện thoại, tôi chơi game trên đó, rất say mê. Em cũng vì chuyện đó mà giận tôi mấy lần. Chẳng hạn như một hôm đó, buổi sáng chủ nhật, tôi lại mải mê điện thoại, em ngồi bên cạnh bát nháo tìm cách làm tôi chú ý đến em. Em nói:
- " Lão Vương, anh xem, hôm nay em để kiểu tóc này được chứ? "
Tôi vẫn mải mê điện thoại, không để ý tới lời em nói, em ra sức lắc lắc tay tôi, để tôi nhìn em, tôi lúc đó thấy khá là phiền toái, quay sang em cũng chỉ "Ừ" một cái cho qua chuyện, rồi tôi lại quay về ván game đang chơi dở của mình, chơi mải miết. Em thấy thế cũng không nói gì nữa, em giận tôi.
Cả ngày hôm đó em im lặng, tôi hỏi gì em cũng không nói. Tôi phải nghĩ cách làm em hết giận.
Tôi đi sát tới chỗ em ngồi nói:
- " Vương Nguyên Nhi, khoé miệng em dính bẩn, cực kỳ xấu, lại đây anh lau giúp em."
Tôi chẳng đợi em phải ứng, liền nhanh chóng kéo sát em lại gần hôn môi. Đến khi cảm thấy em như không thở được nữa, tôi mới buông tha cho em, bỉ ổi nói:
- " Được rồi, sạch rồi đó."
Cũng chỉ thế mà mặt em ngượng đến đỏ, cũng vậy mà em hết giận tôi. Em dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Đôi khi em như vậy tôi cũng thích.
Còn một chuyện nữa, cách đây cũng không lâu. Tôi mở tủ tìm đồ đạc, chẳng may làm đứt cái tai nghe em để trong tủ. Em giận tôi. Tôi nói với em tôi sẽ mua cho em cái khác, cái này tôi thấy em giữ cũng rất lâu rồi, hẳn là bây giờ có lẽ đã hỏng. Khi hỏi ra tôi mới nhớ, đây là cái tai nghe iphone 5 tôi tặng em sinh nhật năm còn học Cao Trung đó, vào năm tôi với em quen nhau đầu tiên. Tôi phải làm hết bao nhiêu cách em mới hết giận.
À, còn một chuyện gần đây nữa. Cũng có thể nói là một lần em giận tôi lâu nhất, mà lần này tôi biết ngay từ đầu tôi đã sai.
Tôi là mối đình đầu của Vương Nguyên, còn em ấy với tôi thì không phải, mối tình đầu của tôi là một cô gái. Cũng vào năm học cao trung đó, tôi với cô gái ấy yêu nhau rồi chia tay, sau đó gặp được em ấy. Khoảng thời gian gần đây, tôi với cô gái ấy có liên lạc qua lại, Vương Nguyên cũng biết nhưng em tôn trọng tôi, cũng không nói gì. Người ta có câu: " Tình cũ không rủ cũng đến " có phải thật vậy hay không nữa, nhưng cũng vì chuyện này mà em cuối cùng cũng giận tôi.
Ngày hôm đó, tôi muốn cùng em đi xem phim, là hẹn hò. Khỏi phải nói em vui tới mức nào, cả ngày líu lô như con chim nhỏ, nhìn em tôi cũng vui lây.
Chẳng hiểu ông trời sắp đặt thế nào, tới lúc đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là của cô gái đó, nhờ tôi đến bệnh viện làm giúp thủ tục nhập viện và làm người giám hộ. Bố mẹ cô ấy hiện tại ở nước ngoài, không kịp về đây. Em bảo tôi đi đi, giúp đỡ người là quan trọng hơn.
Tôi đi, nhưng không muốn huỷ buổi hẹn cùng em, tôi hứa với Vương Nguyên rằng em qua đó chờ tôi trước, xong việc nhất định sẽ quay lại tìm em. Nào ngờ, sự việc không đơn giản như thế. Tôi chắc chắn rằng em đã phải chờ tôi rất lâu, em thất vọng tới mức nào. Em bắt xe tới chỗ tôi, vừa lúc nhìn qua khe cửa phòng bệnh, thấy cô gái ấy nắm tay tôi, em cũng vì thế mà hiểu lầm. Em cắn môi thật chặt, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Ngoài trời vừa lúc đổ mưa, em chạy miết, mặc trời mưa thế nào. Em mặc mình dầm mưa trở về nhà.
Tối muộn tôi trở về, đèn trong nhà không bật sáng. Tôi biết, em đang giận tôi. Khi tôi mở đèn, em ngồi bó mình ở một góc, tôi gọi em, em không đáp. Tôi vừa tiến đến bên em, vừa nghĩ xem nên xin lỗi em thế nào thì đã thấy mắt em ngấn nước.
Tôi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt em, nhận ra má em rất nóng. Nhìn trên người em vẫn mặc bộ đồ lúc sớm, nó vẫn còn ướt. Chắc hẳn em đã dầm mưa về đây. Tôi thương em muốn ôm em vào lòng, em lại đẩy tôi ra một cách kịch liệt. Có vẻ như em đã rất chán ghét tôi.
Mặc cho em bài xích thế nào, tôi một mực ôm em vào lòng, tôi nói:
- " Nếu muốn khóc em cứ khóc đi, là lỗi của anh."
Tôi ghì chặt em vào lòng, em lúc ấy mới bật khóc nức nở. Trước giờ tôi chưa từng thấy em khóc như thế. Chắc hẳn em đã rất uỷ khuất, rất buồn về tôi.
Em trước giờ chưa khóc lớn, chắc là em nhớ lời mẹ, là con trai không được tuỳ tiện khóc. Nhưng nay tôi làm em khóc rồi. Tôi cũng nhớ lời mẹ dặn tôi, là con trai không được để người mình yêu thương khóc, nhưng nay tôi làm người tôi yêu thương khóc rồi.
Em cứ như thế, ôm tôi khóc hồi lâu. Tôi cũng không nhanh chóng giải thích, lúc này em cần an tĩnh, ngày mai khi cả hai bình tĩnh, tôi sẽ nói cho em hiểu.
Tôi đưa em về phòng, giúp em thay quần áo, hẳn là thấy em thân thể trắng trẻo câu dẫn thế, tôi lại nuốt khan nước bọt. Em đang ốm nên tôi nhịn.
Tôi giúp em chườm khăn hạ sốt, em nằm trên giường nắm chặt tay tôi không buông. Cứ như thế mà em hết giận tôi.
Có thể là không phải lúc nào cũng ở bên nhau nhưng những lúc em cần tôi nhất thì tôi lại xuất hiện, ở bên em. Em vì thế mà lại yêu tôi thêm một chút, giận hờn gì cũng qua rất mau.
Hai người yêu nhau thật sự có thể giận hờn hay cãi vã nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên họ lại chẳng bao giờ buông tay...
michannn ..........