Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, người nào đó vì lười biếng mà không chịu mặc ấm vì thế giờ đây đã đổ bệnh rồi.
Sáng sớm, Vương Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên một cuộc điện thoại như thường ngày, nhận ra giọng nói của cậu có chút khàn đặc khác thường, thỉnh thoảng còn bị ho. Vương Tuấn Khải qua điện thoại trách cậu suốt không thôi:
- " Anh đã dặn em rồi mà không chịu nghe lời gì hết, giờ đổ bệnh rồi đó."
- " Không sao, không sao hết. Uống thuốc nằm nghỉ là khỏi thôi, anh không cần lo đâu."
- " Được rồi, nay em xin phép nghỉ học đi, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, không cần quan tâm đến bài vở, có gì thì anh sẽ chỉ cho em."
- " Vâng, anh mau cúp máy đi, đi học kẻo trễ mất."
Vương Tuấn Khải vẫn không yên lòng, còn bồi thêm vài câu dặn dò mới cúp máy. Vương Nguyên cảm thấy cách hắn quan tâm chăm sóc cậu như một người mẹ già chăm con nhỏ vậy :)))). Dù sao cậu cũng đã trưởng thành rồi mà.
Lát sau, Vương Nguyên đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bấm chuông cửa. Cậu lắng tai nghe thử, vừa vặn nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải ở lầu dưới vọng lên:
- " Con chào dì, chào thúc thúc, Nguyên Nguyên đang ốm nên con sang thăm em ấy một chút."
- " Tiểu Khải a~ con cũng không cần vất vả như vậy, sáng sớm đã chạy sang đây thật phiền cho con."
- " Không sao đâu dì."
- " Thằng bé hôm qua đột nhiên phát sốt, đến giờ cũng đỡ rồi."
- " Vâng ạ, dì à, con lên thăm em ấy chút, không lát nữa cháo sẽ nguội mất."
- " Được rồi, vất vả cho con. Con lên với nó đi."
- " Vậy con xin phép."
Sau khi Vương Tuấn Khải lên lầu, Vương mama bất đắc dĩ quay sang bên Vương baba thở dài:
- " Haizz, từ nhỏ đến lớn vẫn là Tiểu Khải quan tâm thằng bé nhất. Nguyên Nguyên nhà chúng ta quen được đứa trẻ này cũng là phúc phần của nó."
Vương baba bông đùa một câu:
- " Có phải em đã "chấm" thằng bé rồi không? "
- " A~ nếu quả thực thì em không có ý kiến, thằng bé tốt như vậy, nhưng chỉ sợ xã hội này vẫn còn chưa thoáng lắm, vạn nhất hai đứa vẫn phải chịu đau khổ. Dù sau này ra sao em vẫn ủng hộ hai đứa nhỏ."
- " Ừm, cũng không cần quá lo lắng, nếu hai đứa nó thực sự có tình cảm thì sẽ cố gắng vượt qua được thôi."
---------------------Vương Tuấn Khải chạy một mạch lên phòng, thấy Vương Nguyên vẫn chưa ngủ vẫn đang cuộn mình trong ổ chăn, nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ.
- " Tiểu Khải, anh qua đây làm gì, trễ học mất."
- " Anh xin nghỉ học bữa nay rồi, em không cần lo lắng."
- " Nghỉ học, anh bị sốt rồi à, em qua thực không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Mau trở lại trường đi."
- " Không sao hết, lâu lâu anh xin nghỉ một buổi cũng không việc gì. Mau dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa."
- " Cái này là anh đi sớm mua cho em sao? "
- " Ừm, đúng thế em mau ăn đi, kẻo nguội mất."
- " Nhưng em không muốn ăn."
- " Em muốn tự ăn hay để anh dùng miệng uy em ăn? "
- " A, được rồi, em ăn em ăn."
Vương Tuấn Khải mở nắp hộp cháo, múc một muỗng thổi thổi rồi đưa đến miệng cậu. Vương Nguyên quả thực có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ tới lời đe doạ của hắn ban nãy, liền ngoan ngoãn ăn.
- " Ngoan ngoãn ăn hết anh có mua cả đồ ăn vặt cho em."
Vương Nguyên cong môi mỉm cười, từ trước đến nay vẫn có một Vương Tuấn Khải ôn nhu chăm sóc cậu như thế...
Ăn xong, hắn giúp cậu lau miệng, quay đầu nhìn về phía cửa phòng một cái, nhanh chóng dùng tay bắt lấy cằm cậu cúi đầu xuống hôn hôn.
Quả thực trong nhà có người lớn, hắn cũng chỉ dám hôn nhẹ, vậy mà người trước mặt gương mặt đã đỏ lựng như cà chua chín. Vương Tuấn Khải cười đến người rung rung, Vương Nguyên lại càng xấu hổ kéo chăn che kín nửa mặt. Da mặt em ấy thật mỏng a.
Vừa lúc Vương mama gõ cửa bê dĩa hoa quả đi vào, nhìn thấy gương mặt của Vương Nguyên như vậy, cũng không hiểu tại sao, liền hỏi một câu:
- " Nguyên Nguyên, con lại phát sốt sao, mặt lại đỏ như vậy? "
Vương Nguyên bối rối chưa nghĩ ra câu trả lời, hắn đã nhanh nhảu giải thích:
- " Không sao đâu dì, em ấy đã bớt sốt rồi, chắc là do đắp chăn toát mồ hôi hơi nóng nên mặt có chút đỏ ạ."
- " Vậy sao, hai đứa mau ăn hoa quả đi. "
Vương mama nói xong cũng đóng cửa phòng đi xuống dưới lầu.
Vương Tuấn Khải lại được một phen cười quỷ dị, hắn ăn đậu hũ trắng trợn và nói dối cũng trắng trợn đi. Vương Nguyên cảm thật thật đau khổ. Huhu
michannn cậu mau khỏi ốm ha ~~~