Oneshot 18

325 44 12
                                    

Năm 7 tuổi, hắn đi học về tình cờ thấy một cậu bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, hắn vớ lấy cành cây khô bên vệ đường, chạy đến đánh đuổi con chó rồi cùng cậu bé nọ chạy thoát.

Được một đoạn, cả hai dừng lại thở dốc. Cậu bé hướng ánh mắt to tròn ngập nước về phía hắn nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn cậu nha.

Cậu bé trước mắt này thật nhỏ, chắc chỉ cỡ 4,5 tuổi thôi, cư nhiên lại xưng tớ - cậu với hắn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mỉm cười, xua xua tay ý nói không cần cảm ơn, rồi dặn dò thêm vài ba câu:

- Không có gì, lần sau đừng đi đường đó nữa, chó dữ lắm.

- Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi.

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải đắn đo hồi lâu rồi bảo:

- Nhà anh cũng ở khu này, ngày nào giờ này em cũng đi học qua đây phải không, anh sẽ đứng chờ em ở đầu đường khi nãy, rồi sẽ dẫn em về nhà.

Vương Nguyên ngơ ngác sau đó rất nhanh chuyển thành vui mừng, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Thật hả? Tuyệt quá! Chúng ta làm bạn nhé.

Hắn cười tươi lộ cả răng hổ, tầm mắt hướng tới nhìn tấm bảng tên đeo trước ngực cậu.

- Vương Nguyên, lớp Hướng Dương, 4 tuổi. Nhóc con, anh năm nay 7 tuổi rồi.

Vương Nguyên hai má trở nên đỏ hồng, bối rối nói hai chữ " Ca ca ", còn hứa hẹn rằng sau này sẽ cùng hắn trở thành huynh đệ tốt.

Năm hắn 10 tuổi, hắn và cậu trở thành huynh đệ thân thiết. Một hôm, cậu mang sổ liên lạc về khoe bố mẹ vì đạt thành tích cao, nhưng không may bố mẹ lại đang cãi nhau. Trong lúc nóng giận cư nhiên đem cuốn sổ ném xuống đất và la mắng cậu.

Vương Nguyên tủi thân, chạy ra khỏi nhà đến tìm hắn. Vương Tuấn Khải không ngừng an ủi, mua thật nhiều kẹo dỗ dành, chọc cười cậu. Vương Nguyên khẽ nói:

- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em.

- Bất kể khi nào em cần, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

- Vậy... chúng ta hãy hứa luôn bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Lời đề nghị vừa dứt, hắn liền nhanh chóng đồng ý:

- Nhất định... mãi mãi không xa rời.

Năm hắn 16 tuổi, cả hai dần có tình cảm với nhau. Một ngày nọ, cậu bị đám nam sinh côn đồ bắt nạt. May thay hắn thấy và lập tức chạy đến bảo vệ cậu. Nhưng vì đám nam sinh đã quen với đánh nhau, lại rất đông nên không lâu sau hắn liền bị bọn chúng đánh tơi tả.

Vương Nguyên vừa băng bó vết thương cho Vương Tuấn Khải, hai mắt phiếm hồng, tràn ngập sự lo lắng.

- Xin lỗi, vì em mà anh bị đánh như thế này.

- Vương Nguyên ngốc, cho dù thế nào anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em. Đừng khóc, nam nhi không được mít ướt.

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ