Đoản văn 24

510 52 21
                                    

Vương Nguyên hiện tại đã là học sinh Cao Trung năm hai, so với năm trước thì lịch học dày hơn rất nhiều, cũng thường xuyên phải đi học thêm vào buổi tối.

Người nào đó hơn cậu một tuổi, hiện tại là học sinh Cao Trung năm cuối, so với cậu căn bản lịch học tập còn dày hơn rất nhiều, thế nhưng mỗi việc nhỏ con liên quan đến cậu, một chút hắn cũng không bỏ sót.

Bây giờ đã là thời gian giao mùa chuyển sang mùa lạnh, ban đêm sẽ tới sớm hơn. Có thể hơn 6 giờ tối thì trời đã tối mù mịt. Vương Tuấn Khải đối với việc học thêm ban tối của cậu là vô cùng bài xích. Hắn cảm thấy một chút an tâm cũng không có.

Mỗi lần cậu đi học thêm buổi tối, mặc dù cậu không hề nói trước cho hắn, thế mà lần nào hắn cũng biết và đứng chờ cậu tan học. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy...

- " Vương Tuấn Khải, anh bị ngốc hả? "

- " Bánh bao này, còn nóng, em mau ăn đi."

- " Cái đó tính sau đi, lần sau đừng tới đón em nữa, trời lạnh lắm, em tự về được mà."

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dày trên người mình khoác sang cho cậu.

- " Áo này anh ủ ấm sẵn rồi, rất mau em sẽ đỡ lạnh một chút."

- "...."

- " Còn có,...em đi đường xa như vậy, lại rất tối, anh mà ở nhà cũng không an tâm."

- " Từ nhà anh qua đây cũng rất xa, còn có anh đứng đợi em như thế, trời lạnh cảm mạo thì sao? "

- " Anh không sao hết, chỉ là lo cho em hơn."

Mấy vị bạn học xung quanh cảm thấy như sụp đổ, người ta là có người thương đưa đón, chăm lo từng chút, lại ôn nhu thế kia, trong lòng cảm thấy thật đau khổ, càng cảm thấy trời như lạnh thêm vài phần vậy.

Vương Tuấn Khải trong lòng tính tính toán toán, làm cách nào để dụ dỗ được cậu nghỉ học ban tối bây giờ, hắn chính là không thấy an tâm.

Buổi tối ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải thình lình tới thăm nhà cậu, tìm gặp mẹ Vương nói chuyện.

- " Tiểu Khải, mau vào đây, bên ngoài rất lạnh."

- " Vâng, con chào dì..."

Hắn tỏ ra là một chín chắn, một người học trưởng gương mẫu đối với cậu mà nói chuyện với mẹ Vương:

- " Dì à, Nguyên Nguyên em ấy hay đi học tối như vậy sao? "

- " Ừ, giờ thằng bé đã sang năm hai Cao Trung, học có nhiều hơn một chút, cũng thường xuyên phải đi học thêm vào buổi tối..."

- " Nguyên Nguyên em ấy đi học cách nhà rất xa, lại đi qua mấy khu rất tối, con nghe nói ở mấy nơi đó hay xảy ra mấy vụ cướp giật côn đồ, bắt nạt học sinh ạ..."

- "...."

- " Nếu dì có thể... để em ấy tới nhà con, con sẽ kèm cặp em ấy. Nhà con cách nhà ta cũng gần, hơn nữa lúc về con sẽ đưa em ấy về. "

- " Không được, con đang là học sinh năm cuối, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, sợ thằng bé sẽ làm ảnh hưởng tới con."

- " Việc đó không sao đâu dì, em ấy rất ngoan, hơn nữa thi tốt nghiệp con cũng cần tới kiến thức của năm cũ, kèm em ấy học sẽ giúp con nhớ lâu hơn. Không có ảnh hưởng đâu dì..."

- " .... Được rồi, để dì bảo với nó, xin phép nghỉ chỗ kia xong sẽ sang nhà con nhé."

- " Cảm ơn dì..."

Vương Tuấn Khải vẻ mặt tỏ ra điềm đạm hết cỡ, hình tượng ưu tú mẫu mực nhưng trong lòng lại trăm hoa đua nở, chỉ thiếu nước vui sướng mà nhảy lên thôi.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đầu óc mơ hồ, vốn dĩ không hiểu sao mẹ lại bảo mình nghỉ học chỗ kia để tới nhà hắn học, nhưng cuối cùng vẫn là máy móc làm theo, lời mẹ cậu cũng không dám cãi.

Sau khi đến nhà hắn, Vương Nguyên cậu đã hiểu câu: " thịt dâng miệng sói " là thế nào, cảm thấy muốn khóc thành dòng sông.

- " Sao đang yên đang lành mẹ lại bắt em sang đây học a? "

- " Như vậy mà đang yên đang lành? Chỗ đó vừa xa, vừa tối, nhất định là rất nguy hiểm... em nên đến nhà anh là phải rồi."

- " Hoá ra là chủ ý của anh. Cái gì mà vừa tối vừa nguy hiểm? Ông đây cũng không phải nữ nhân, nguy hiểm cái khỉ a."

- " Em không biết bản thân em so sánh với nữ nhân còn đẹp, còn câu dẫn hơn nhiều?"

- "...."

- " Rồi tới lúc mấy tên xấu xa đó có ý đồ xấu, mà anh lại không tới kịp thì phải làm thế nào?"

- " Anh đừng áp đặt ý tưởng xấu xa của anh lên người khác chứ, sắc lang! "

- " Sắc lang phải không? Được rồi, để cho em biết thế nào là sắc lang."

Sau đó hắn tiến đến, trực tiếp ngậm lấy đôi môi màu hồng nhuận kia mà hôn.

- " Ư,... không được...ư ư..."

- "...."

- " Dừng lại,... em còn chưa 18 tuổi mà..."

- " Anh muốn bóc lịch! "

Khi cái cớ cuối cùng bị phản tác dụng, Vương Nguyên trong lòng cười khổ, mẹ à, mẹ tự dâng con trai mẹ lên miệng sói rồi. So với việc đi xa qua mấy chỗ tối đó còn an toàn hơn ở đây mà. Huhu...

-----------------

Tớ thương michannn  nên tích cực viết quá mà (❁'▽'❁)

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ