Oneshot 13_ Phần 1

380 36 4
                                    

Năm cậu sinh ra, hắn đã được 1 tuổi.

Từ khi cậu có ý thức và có thể ghi nhớ đã thấy hắn ở bên cạnh bảo bọc và yêu thương mình.

Năm cậu 4 tuổi, hắn 5 tuổi, mọi thứ ba mẹ mua cho hắn đều giành cho cậu. Thứ đồ chơi mà cậu muốn, hắn đều nhường nhịn cậu.

Năm cậu 10 tuổi, hắn 11 tuổi, cậu bị ốm sốt cao phải nhập viện, ngoài ba mẹ ra, tình cảm to lớn nhất cậu cảm nhận được là sự lo lắng chăm sóc từ hắn.

Năm cậu 14 tuổi, hắn 15 tuổi, hắn bắt đầu học cách nấu ăn, hắn nói rằng cậu rất gầy, thường xuyên nghịch ngợm không chịu ăn cơm, cũng rất kén ăn, món ăn gì cậu thích hắn đều để ý, học cách nấu thật ngon. Hắn ban đầu cũng vụng về, vì cứng đầu không muốn bỏ cuộc mà bàn tay toàn vết dao cứa, cũng vì sự kiên trì đó mà bây giờ hắn cũng biết nấu thật nhiều món, hơn nữa còn ăn rất ngon.

Năm cậu 15, hắn 16 tuổi. Cậu bị đám nam sinh trong trường bắt nạt, hắn đều là đứng sau tìm cách giải quyết. Chỉ cần có hắn ở đây, nhất định cậu sẽ không phải chịu uất ức.

Năm cậu 16 tuổi, hắn 17 tuổi, nhiều mặt dần thay đổi, cả hai dần trưởng thành, cảm giác tiếp xúc gần gũi như xưa không còn nữa. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn hướng tới người kia.

Cũng là năm đó, cậu nhận được thư tình từ nữ sinh, hắn nhìn thấy đùng đùng nổi giận bỏ đi, cậu vì chạy theo hắn xin giải thích lúc băng qua đường không để ý mà gặp tai nạn. Nhìn thấy cậu nằm dưới mặt đường chân tay không động đậy, toàn thân bê bết máu tươi, lúc đó hắn biết cậu đối với hắn quan trọng tới mức nào. Lo lắng tới mức cảm thấy tim mình thắt lại, một chút cũng không thở được.

Hắn gương mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy ôm cậu, miệng gấp gáp cầu xin người qua đường cứu giúp. Đó cũng là lần khiến hắn ân hận nhất trong cuộc đời.

Cậu được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói bị mất máu quá nhiều, nhóm máu của cậu hiện tại kho dự trữ trong bệnh viện đang hết. Hắn một mực xin ba mẹ để mình hiến máu cho cậu, hắn nói là tại hắn, nên hắn muốn đền bù cho cậu.

Khi tỉnh lại, trái ngược với suy nghĩ của hắn là cậu sẽ vui vẻ khi thấy hắn túc trực ở bên, nhưng câu đầu tiên cậu nói với hắn vỏn vẹn một từ: " Cút "

Sau ngày hôm đó, hắn muốn lại gần với cậu bao nhiêu, cậu lại cách xa bấy nhiêu, hắn biết cậu đang bó bột ở chân chẳng thể di chuyển nên rất khó chịu, nhưng làm gì cậu cũng đều từ chối. Thà ở trong phòng bị ngộp chết vẫn hơn là cùng hắn đi dạo. Mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ ba mẹ giúp đỡ, cậu đến nhìn mặt hắn cũng chẳng muốn.

Sau dần xuất viện nhưng vẫn chưa tháo bột, hằng ngày hắn vẫn kiên trì thuyết phục cậu để hắn cõng cậu đi học. Cậu vì sợ ba mẹ để tâm nên cuối cùng cũng đồng ý. Hắn vẫn kiên trì không quản nắng mưa cõng cậu đi học, cùng cậu trò chuyện nhưng cậu vẫn một mực lạnh nhạt như cũ, cuối cùng cậu cũng lành hẳn trở lại.

Năm cậu 17, hắn 18 tuổi. Vì đi qua con hẻm nhỏ vắng người, cậu bị một đám du côn vây lại, kéo vào trong góc tối. Cậu chỉ nhớ cả đám nam nhân thô bỉ vây lấy cậu, miệng toàn nói ra những câu kinh tởm, cậu toàn thân đều thấy ớn lạnh, cậu nghĩ nay mình sẽ tận số ở đây rồi, chẳng ai có thể giúp cậu được nữa.

Đám nam nhân vây lại, một tên tiến tới kìm chặt tay cậu, một tay giật mạnh hàng cúc áo sơmi, thân thể trắng mịn phơi bày trước mắt chúng.

- " Nhìn xem, một tên tiểu bạch thỏ, thật trắng mịn!!! "

- " Đại Ca, hôm nay là chúng ta gặp may, tên này thực sự còn đẹp hơn con gái. "

Cả đám ồ lên cười bỉ ổi, cậu càng lúc càng ớn lạnh, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng.

- " Nào cưng, đừng giãy dụa, lát nữa cưng sẽ được thoải mái, có phải hay không việc chưa từng thử qua? Vậy ta sẽ làm cho cưng biết, loại chuyện này thực sự sẽ làm cho cưng vui vẻ. "

Cậu vẫn kịch liệt giãy dụa, chọc điên đám du côn nọ, hắn không những dừng lại mà trở nên thô bạo hơn, miệng không ngừng nói những câu đê tiện nhưng chúng đã bắt đầu nổi giận, liên tục đánh vào toàn thân cậu. Miệng bị đánh đến chảy máu, toàn thân bị đánh tới bầm dập, bàn tay không yên phận sờ loạn thân cậu.

Run rẩy, sợ hãi, có lẽ lúc này cậu đã không còn một chút hi vọng, toàn thân buông thõng không thể kháng cự nữa.

[ Vương Tuấn Khải ] lúc này trong đầu cậu chỉ xuất hiện ba chữ đó, xuất hiện hình bóng con người luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu.

[ Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải...]

________________
To be continue michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ