Lần này hãng điện thoại Oppo ra mắt sản phẩm mới, là chiếc điện thoại Oppo R11. TFBOYS vẫn được mời làm đại diện cho nhãn hàng sang Nhật Bản để quay quảng cáo.
Hôm nay trên weibo lại liên tục được các tỷ tỷ truyền tay nhau một cái gif được cắt từ trong video quảng cáo ra. Chuyện đó vốn dĩ không có gì đáng để nói, nhưng quan trọng là trong gif ấy Vương Tuấn Khải đã nắm tay cô bạn Trương Tử Phong đóng cặp cùng mình. Gif được lan truyền với tốc độ chóng mặt, các tỷ tỷ được một phen náo loạn.
Cũng không phải chuyện xa lạ gì nữa, nhưng mà vẫn là đóng cặp cùng nữ nhân, nắm tay, cười ngọt ngào,... quả là vẫn có chút chua xót a. Anh sắp 18, anh sắp trưởng thành rồi.
Kỳ thực chuyện đó hắn không để ý lắm, dù sao cũng là do công việc phải làm thôi. Làm tốt trách nhiệm của mình là được. Nhưng cái hắn quan tâm ở đây là không biết Bảo Bối nhà hắn sẽ phản ứng sao đây.
Buổi tối cuối tuần, sau khi hắn từ ký túc xá trường Đại học về nơi ở của công ty, gấp gấp gáp gáp tìm Bảo Bối nhỏ.
Hỏi staff mới biết cậu mấy ngày nay đều không có nháo như trước nữa, rất ngoan. Tập luyện, ăn uống xong đều về phòng, có vẻ như có chuyện buồn. Ai hỏi cũng không nói.
Hắn không biết vì chuyện gì mà khiến tâm tình của cậu không tốt, liền một mạch lên phòng cậu gõ cửa:
- " Vương Nguyên Nhi."
-"..."
- " Vương Nguyên Nhi, em ngủ chưa? Anh về rồi."
Hắn vừa gọi vừa gõ cửa phòng liên hồi, lát sau mới thấy cậu chậm rãi mở cửa. Cánh cửa cũng chỉ mở một góc nhỏ, chính là không muốn cho hắn vào.
- " Em sao thế? Không khoẻ?"
- " Không có."
- " Anh về rồi, không vui sao?"
- " ... Anh có chuyện gì không, em muốn đi ngủ."
- " Cho anh vào một lát."
Hắn cũng chẳng để ý cậu có đồng ý hay không, trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, quả thực lâu ngày không gặp chỉ muốn chạy đến ôm hắn thật lâu, nói nhớ hắn.
Vương Nguyên một mạch đi đến bên giường, nằm xuống kéo chiếc chăn phủ đến kín cổ, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Cậu mặc hắn ngồi trên giường nhìn mình khó hiểu.
Lát sau hắn ngẫm ra quả thực là có chuyện, Bảo Bối nhà hắn bình thường rất hoạt bát, thấy hắn về sẽ nói năng không ngừng. Hắn phải tìm cách giải quyết thôi.
- " Tối nay anh ở lại đây được không? "
- " Không muốn, anh có phòng riêng sang phòng em làm gì?"
Vương Đại Ca thấy câu chuyện bế tắc, lấy điện thoại ra bấm bấm vài dòng gửi cho Thiên Tỉ. Không lâu sau đó nhận được hồi âm. Thì ra là chuyện đó, sao hắn có thể quên được chứ. Từ ngày trên mạng truyền nhau cái gif hắn nắm tay với Trương Tử Phong đó là đã không thấy cậu nhắn tin hỏi han nữa. Hắn chỉ nghĩ chắc là do công việc của cậu bận rộn, thì ra Bảo Bối của hắn ghen. Tò mò giờ đã được giải đáp rồi đây. Bảo Bối ghen đáng yêu chết người mà.
- " Vương Nguyên, anh thấy cái quảng cáo điện thoại đó th..."
- " Đừng nói nữa, anh về phòng đi, em muốn ngủ."
- " Âyyo, có người ghen rồi? Hảo đáng yêu."
Vương Nguyên bị trêu chọc mà khó chịu, trùm chăn kín mít đỉnh đầu. Bỗng cảm thấy có một luồng hơi ấm bao phủ. Cậu nhúc nhích không nổi, hắn... đang ôm cậu ư?
- " Vương Nguyên Nhi, để anh nói cho em biết, cái đó chỉ là diễn thôi, do công việc bắt buộc anh phải làm, chẳng phải lúc còn nhỏ anh đã nắm tay em hay sao? Mà quan trọng người anh thích là tiểu tinh linh điện thoại của Oppo R9. Cậu ấy vừa đáng yêu, hoạt bát vui vẻ như thế, anh còn gì để mơ tưởng rây dưa với người khác đây."
Vương Nguyên trong chăn tủm tỉm cười. Bây giờ vẫn là tháng 9, thời tiết còn nóng, trùm chăn một lát đã ngộp, huống chi bị hắn ôm chặt thế này?
- " Bỏ em ra, ngộp quá."
- " Bảo Bối, hết giận rồi sao?"
Vương Nguyên nhà hắn, dễ giận, cũng dễ nguôi, nói một chút là được. Có điều nhìn em ấy lúc giận trông thật khả ái, muốn trêu thêm một lát mới thôi.
- " Bảo Bối, tối nay anh ở lại đây nhé?"
- " Cút!"
- " Nương Tử, nỡ lòng nào để Lão Công cô đơn một mình?"
- " Sofa, ban công, hành lang tuỳ anh chọn."
- " Anh chọn trên giường."
- " Cầm thú!"
- " Vậy hả, anh sẽ cho em biết luôn thế nào là cầm thú."
Thỉnh mấy tỷ nghĩ trong sáng, Tuấn Tuấn mới sắp 18, Nguyên Nguyên mới sắp 17 thôi, nên không có chuyện gì hết. Chỉ là vật lộn trên giường thôi. Trong sáng, trong sáng nào
(╯‵□′)╯
Thật là ba chấm ... michannn