Oneshot 3

571 48 17
                                    

Warning 16+
---------------------
Yêu, thế nào là yêu?
Hận, thế nào là hận?
Cảm giác vừa yêu lại vừa hận không ngừng giày vò bản thân, là tự chuốc lấy đau đớn, thống khổ về mình.

Đôi khi yêu đến mức mù quáng, trong tâm sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu đối phương, tất thảy lại càng làm cả hai thêm đau khổ.

Ngày qua ngày Vương Nguyên ngồi thẫn thờ bó gối bên cửa sổ, hướng tầm mắt ra một nơi xa xăm vô định nào đó. Cậu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khao khát sự tự do như những chú chim nhỏ bay trên bầu trời rộng lớn.

Đã hơn một tháng Vương Tuấn Khải giam lỏng cậu tại nơi này, Vương Nguyên trong tâm nảy sinh sự chán ghét. Cậu ghét cách hắn ép buộc cậu, ghét sự chiếm hữu của hắn, ghét mọi việc đều phải nghe theo ý hắn. Cậu không cam lòng.

Cậu không muốn ăn cơm, cậu thà nhịn đói còn hơn ăn đồ hắn chuẩn bị, những việc hắn đã gây ra khiến cậu cảm thấy sợ hãi con người hắn. Vương Tuấn Khải chính là ác quỷ.

Hôm nay chính là đã đánh thức sự kiên nhẫn của hắn lên cực điểm. Vương Nguyên không chịu ăn, chuyện không buồn nói, thân thể gầy nhỏ làm hắn đau lòng. Sự chống đối từ cậu làm bản tính bá đạo cùng chiếm hữu của hắn bùng nổ, là cậu đã chọc giận hắn. Vương Tuấn Khải giận dữ quát lớn:

- " Tôi hỏi em một lần, em có chịu ăn cơm không? "

- " Anh mau cút đi, anh mãi mãi chỉ xem tôi là một món đồ chơi, anh chẳng hiểu tôi cần gì muốn gì. Tôi cảm thấy con người anh thật đáng sợ."

Câu nói từ cậu khiến đôi mắt đào hoa của hắn trở nên hung tàn, trên trán nổi đầy gân xanh, Vương Tuấn Khải chính thức bị cậu chọc giận.

- " Được rồi, nếu em không muốn, thì chúng ta sẽ làm chuyện khác."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, bắt lấy tay Vương Nguyên một mạch kéo về phòng ngủ. Hắn thô bạo đẩy cậu xuống chiếc giường rộng lớn, một tay giật tung cúc áo sơmi, rồi nhanh chóng cởi bỏ đem chúng quăng xuống dưới đất.

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc điên, dùng tay nâng cằm cậu hướng về phía hắn rồi trực tiếp hôn xuống, Vương Nguyên giãy dụa phản kháng, trong tâm sinh ra sự bài xích nụ hôn này, cậu không thích sự ép buộc, cậu muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp từ hắn, không suy nghĩ nhiều, Vương Nguyên ra sức cắn xuống đôi môi của Vương Tuấn Khải. Khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng, hắn đưa tay lau khoé miệng vương tơ máu của mình, nở một nụ cười nửa miệng quỷ dị.

Vương Nguyên hoảng sợ nhìn đôi mắt tràn đầy dục vọng của Vương Tuấn Khải, bàn tay hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, Vương Nguyên biết chuyện gì sắp xảy ra.

- " Xem ra trước nay tôi đã quá chiều chuộng em nên bây giờ em dám chống đối lại tôi? "

- "....."

- " Tôi cũng đã tự hỏi rằng em đã từng thích tôi, đã từng yêu tôi hay chưa? "

- "....."

- " Mau trả lời!!! "

- " Không,... không hề, tôi hận...hận anh..."

- " Vậy sao...? "

- " Vậy là trước nay chỉ mình tôi tự đa tình...haha."

Vương Tuấn Khải càng lúc càng như bị bức điên, câu nói của cậu chính là một mũi dao nhọn đâm vào trái tim hắn, Vương Tuấn Khải thống khổ cùng tức giận, hiện tại nhắn chỉ muốn ép chết con người nằm dưới thân hắn này.

Vương Tuấn Khải điên cuồng luật động, Vương Nguyên khó chịu cổ họng bật ra từng tiếng rên rỉ.

Người này cớ sao phải hành hạ cậu tới vậy, Vương Nguyên vừa nghĩ tới lại đau lòng. Muốn toàn tâm toàn ý để yêu một người cũng là quá khó. Yêu với chiếm hữu bắt buộc phải đi liền hay sao?

- " Vương... Vương Tuấn Khải...mau dừng lại..."

Hắn cũng bỏ lơ qua câu nói của Vương Nguyên, tiếp tục ra vào mạnh mẽ. Vương Nguyên vốn dĩ đã tới cực hạn, đầu óc mông lung trống rỗng không thể tiếp tục, nhìn thấy hình bóng hắn điên cuồng ở trước mặt, tâm không kìm nổi mà rơi nước mắt.

- " Anh luôn nghĩ cách đối xử của anh là đúng? Anh...đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi một chút không? Yêu, đâu nhất thiết phải làm như anh, đâu cần giam lỏng, đâu nhất thiết phải chiếm hữu, anh căn bản chẳng hiểu tôi cần gì, muốn gì. Yêu mà như vậy, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn tiếp tục yêu anh nữa..."

Vương Nguyên dưới thân hắn bộ dáng đau khổ bật khóc, nói năng liên hồi, cậu như muốn trút hết tất cả, cậu không muốn chịu đựng thêm nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn người con trai nằm dưới thân, bộ dáng uất ức đáng thương, khóc lóc tới thảm hại, trước nay cũng chưa từng khóc tới vậy. Trong lòng dâng lên hối hận, hắn dừng động tác, nhìn cậu vừa khóc vừa nói mãi không thôi, hẳn là đã chịu nhiều ấm ức.

Vương Tuấn Khải đau lòng, cơn giận dữ bỗng chốc trùng xuống, hắn cúi xuống ôm Vương Nguyên vào lòng, nhằm đến môi hôn. Hắn biết hắn sai rồi.

- " Xin lỗi...xin lỗi em..."

- "....."

- " Anh biết anh không nên làm
vậy, không nên ép em phải luôn theo ý mình... đừng khóc nữa được không? "

- "....."

Vương Nguyên tâm được xoa dịu liền dừng khóc, giận thì giận nhưng vẫn là thương, làm cách nào cũng chẳng thế dứt bỏ... Hai người cứ vậy mà làm hoà.

Sau này có người hỏi Vương Tuấn Khải:

- " Làm cách nào để hai người hạnh phúc và bền lâu được như vậy? "

Vương Tuấn Khải giở vẻ lưu manh, nở nụ cười nửa miệng, ngang nhiên đáp:

- " Chính là nếu giận nhau thì trực tiếp kéo người kia lên giường xin lỗi là được mà. Đảm bảo hiệu quả. Không tin cậu cứ thử."

----------------------
Cái này bản thảo lâu lắm rồi, đọc lại cười muốn nội thương :))))
michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ