Chuyện ngốc nhất không phải thầm thích một người, mà là cả hai đều thầm thích nhau nhưng không bao giờ chịu thú nhận điều đó...
Chúng ta đôi khi đã từng ngốc nghếch bỏ lỡ những điều tốt đẹp trong quá khứ, hiện tại đều tràn đầy nuối tiếc và hoài niệm. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đã từng cho đối phương một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, thế nhưng cả hai đều chỉ dừng ở mức bạn học, tình cảm trong lòng đều không dám nói ra, cứ thế dấu kín đi hết thời thanh xuân.
Hiện tại đã tốt nghiệp được 5 năm, mọi thứ lúc trước cũng dần thay đổi, mỗi người đều có mục tiêu riêng, công việc riêng, một số người thì đã tìm thấy hạnh phúc nhỏ của mình.
Sau từng ấy năm gặp lại, bạn bè ai nấy đều đã có chút thay đổi, Vương Nguyên tính cách thì vẫn như vậy, chỉ có điều đã trưởng thành hơn, gương mặt thanh tú lúc trước giờ đây đã có góc cạnh nhưng vẫn lộ ra vẻ hoàn mỹ.
Vương Nguyên đến điểm hẹn họp lớp, cậu đảo mắt nhìn xung quanh liền nhận ra đám bạn học lúc trước của mình. Mọi người quay lại nhìn cậu, bất chợt một cậu bạn học ngồi trong bàn lên tiếng:
- " Vương Nguyên, thì ra là cậu, đến một mình sao? Tôi còn tưởng cậu dẫn theo bạn gái chứ? "
Vương Nguyên cười mỉm đáp lại:
- " Tôi nào có, xin lỗi mọi người tôi đến trễ. "
- " Vậy thì phải phạt, uống rượu. "
Vương Tuấn Khải ngồi một bên, lặng lẽ quan sát người nọ, đối với câu nói vừa rồi của vị bạn học liền chau mày biểu lộ ý không vui. Từ lúc Vương Nguyên đến đây, hắn không rời mắt khỏi người cậu một giây phút nào.
Cậu và hắn cũng không phải đã lâu không gặp như những bạn học khác trong lớp, họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng đều không quá gần gũi, đối với nhau ngoài mặt cũng chỉ lãnh đạm, xem nhau là bạn học cũ, nói chào đôi ba câu rồi đi.
Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, Vương Nguyên cảm thấy cậu như tâm điểm của buổi họp lớp này vậy, bọn họ nói trước nay cậu đều rất kín đáo, có thể hay không có bạn gái đều không nói ra, hẳn là sẽ chuốc say cậu rồi bắt cậu khai ra vậy.
Vương Nguyên ngồi vào vị trí còn trống, bên cạnh là Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu. Hắn vẫn như thế, trước nay gặp cậu vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm. Vương Nguyên buông lời chào, hắn cũng chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.
Bạn học bắt đầu mời rượu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Vương Nguyên, cậu ngần ngại từ chối. Nhưng bọn họ đâu có dễ dàng buông tha cậu, nói rằng cậu phải chịu phạt do đến muộn.
Vô thức, người nào đó lập tức giành lấy ly rượu trên tay cậu, một hơi uống cạn. Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn hắn đầy kinh ngạc, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.
Mấy người bạn học lại tiếp tục đưa rượu mời Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền uống thay không chút ngần ngại.