Đoản văn 30

407 43 4
                                    

Vương Tuấn Khải mỗi ngày đến lớp lại mang theo một túi đồ ăn vặt lớn, dân tình thắc mắc hỏi hắn một câu:

- " Vương Tuấn Khải, cậu ăn cũng không nhiều đến vậy, mang đi nhiều làm gì? "

- " À, tôi không ăn, đây là tôi mang cho " vợ " tương lai của tôi, tôi muốn nuôi béo cậu ấy."

- " Vậy sao, cậu đã có đối tượng rồi sao? "

- " Có lâu rồi."

- "..."

Nhưng mà chẳng ai biết, người mà Vương Tuấn Khải nhắc tới lại chẳng là ai xa lạ, chính là bạn học ngồi cùng bàn với hắn.

Mỗi ngày đều có người mang đồ ăn miễn phí tới, Vương Nguyên không khỏi thích thú, miệng vừa ăn vừa nói liên miên không dứt. Gì chứ, Vương Nguyên cậu đây chính là coi ăn là tất cả, " có thực mới vực được đạo ", muốn trải qua 5 tiết học suôn sẻ chỉ có ăn mới giúp cậu vượt qua thôi.

Để ý người nào đó cùng bàn, mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho cậu, Vương Nguyên tò mò hỏi hắn:

- " Vương Tuấn Khải, nhà cậu mở siêu thị mini hay sao a? Nhiều đồ ăn mang tới như vậy? "

- " Không có."

- " Vậy nhà cậu ăn không hết sao? "

- " Cũng không phải."

- " Vậy thì sao a? Mà không sao, nếu không hết cậu cứ mang để tôi ăn giúp cho, tôi là người hay làm việc thiện."

- " Mẹ tôi nói đồ ăn này mang đi cho " con dâu " của bà ăn."

- " Con dâu? "

- " Đúng thế, là vợ tương lai của tôi."

Vương Nguyên vội vàng bỏ quả táo đang cắn dở trên tay xuống, rối rít lên tiếng:

- " Xin lỗi, xin lỗi, sao cậu không nói sớm, tôi ăn gần hết rồi."

- " Không sao, cậu cứ ăn đi."

- " Vậy sao được a? Vốn là nó dành cho vợ tương lai của cậu mà? Mà trước nay tôi ăn nhiều của cậu như vậy, phải làm sao đây... tôi sẽ đền bù cho cậu được không? "

- " Không cần, tôi đã ghi nợ hết rồi. Sau này nếu muốn trả nợ thì cậu trực tiếp gả cho tôi đi, Vương Nguyên Nhi. "

- "...."

- " Mẹ tôi nói cậu là " con dâu " của bà, mẹ tôi đã " chấm " cậu từ lâu rồi. "

- "...."

- " Cái này mẹ tôi mua để tôi vỗ béo vợ tương lai của tôi, cậu ăn trước hay sau thì cũng vậy, sau này làm người nhà tôi rồi, đi đâu mà thiệt? "

Vương Nguyên trợn mắt há miệng, một chữ sau đó cũng lọt không nổi vào tai nữa...

---------------------
#08/11/2017
#VươngNguyên 17 tuổi sinh thần vui vẻ. Hảo hảo ca hát, hảo hảo trưởng thành.

michannn  viết lung tung ghê, lại ngắn nữa T.T

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ