Đoản văn 31

429 52 18
                                    

Vương Nguyên nhìn người con trai trước mặt lặng lẽ lắc đầu thở dài. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là thích một người, người đó lại vừa vặn là học trưởng của cậu, nổi tiếng vừa thông minh, ưu tú hơn nữa lại rất đẹp trai, nữ sinh theo đuổi không ít, nhưng đến nay hắn vẫn chưa có một mối tình nào. Có phải người ta quá tuyệt tình lãnh khốc không?

Vương Nguyên vốn dĩ không cam chịu, vừa gặp hắn liền thích. Thích chính là thích, cậu phải tỏ tình, không thể như đám con gái chỉ biết ngày ngày âm thầm đi theo hắn rồi viết thư tình được. Phải tỏ tình, nhất định phải tỏ tình, kết quả ra sao đi nữa cũng sẽ không hối hận, còn hơn cả đời ôm mộng rồi hối tiếc cả đời.

Ngày hôm sau đó, Vương Nguyên bắt gặp hắn ở dãy hành lang phòng học, cậu lớn tiếng gọi hắn:

- " Vương Tuấn Khải!!! "

- " Cậu gọi tôi? "

- " Tôi là Vương Nguyên, tôi thích anh! "

- " Xin lỗi, tôi không thích cậu."

- " Sau này anh đừng hối hận nhé."

- " Tôi sẽ không hối hận."

Vương Nguyên tức giận bỏ đi, chính là thích được thì từ bỏ được, Lão Tử đây không sợ. Trên đời này cũng đâu chỉ có mình Vương Tuấn Khải làm cậu động lòng được, không có hắn thì sẽ có người khác thôi.

Vài ngày sau, Vương Tuấn Khải bắt gặp Vương Nguyên đang nắm tay với một nữ sinh nọ. Vương Tuấn Khải hùng hổ đi tới, giật tay cậu ra khỏi tay nữ sinh đó rồi kéo đi.

- " Ai cho cậu nói chuyện với nhỏ đó? "

- " Tôi nói chuyện với ai là việc của tôi."

- " Sao cậu cầm tay nhỏ đó? "

- " Tôi với anh là gì, sao anh lại quan tâm chuyện riêng của tôi? Tôi nói chuyện với ai, tôi cầm tay ai là chuyện của tôi, không cần anh quản."

- " Cậu được lắm, mau chạy 20 vòng sân cho tôi."

- " Anh... được, chạy thì chạy, tưởng tôi sợ hả."

Vương Nguyên cắm đầu chạy, vừa chạy vừa chửi rủa tên nào đó lạm dụng chức quyền, thật đáng ghét. Chạy xong 20 vòng sân, cậu mệt đến thở không ra hơi. Vương Tuấn Khải đi tới mặt lạnh nói một câu:

- " Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là lặp lại câu tỏ tình hôm trước, hai là tôi ghi cậu vào sổ đỏ để giáo viên phạt cậu, mời phụ huynh lên."

- " Anh..."

- " Mau chọn đi."

- " Vương Tuấn Khải, tôi thích anh. Được chưa? "

- " Ừm, cũng vừa vặn tôi đang chưa có người thương nên tạm chấp nhận. Chúng ta hẹn hò đi."

- " Con mẹ nó, ý anh là gì? "

- " Ý tôi là tôi cũng thích em."

-----------------------

michannn (❁'▽'❁)

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ