Đêm Giáng Sinh năm ấy , Trùng Khánh tuyết rơi dày đặc... Một ngày mùa đông lạnh giá, người ta nhìn thấy có một bé trai đã ngồi tại bến xe buýt rất nhiều giờ đồng hồ, luôn hướng ánh mắt về nơi xa xăm vô định tìm kiếm một ai đó.
Người ta lại gần hỏi, cậu bé cũng chỉ trả lời rằng đang chờ mẹ, mẹ dặn cậu ngồi đây chờ mẹ quay trở lại rồi cùng cậu trở về nhà, nhưng rất lâu rồi vẫn chưa thấy quay lại... Cậu bé ngồi đó thật ngoan, không hồ nháo, không khóc lóc sợ hãi, đôi môi dần tím tái đi vì lạnh.
Trời đang tối dần, cậu bé vẫn ngồi đó, ai nhìn thấy cũng xót xa.
Một người phụ nữ trung niên thấy thương cảm liền xuống xe lại gần cậu.
Người đó hỏi han cậu bé, mua bánh cho cậu ăn, đưa cho cậu túi chườm ấm, quan tâm tới cậu.
- " Mẹ con chưa tới đón con sao? "
- " Vâng..., mẹ... đã đi từ sáng tới bây giờ mà chưa thấy trở về..."
Người phụ nữ thấy vậy càng cảm thấy thương hơn, lên tiếng hỏi đứa trẻ:
- " Con ngồi đây lâu sẽ bị cảm lạnh mất, con có nhớ địa chỉ nhà không? "
- " Con... không nhớ, sáng nay mẹ cũng đưa con đi cách nhà rất xa..."
- " Vậy còn ba con? "
- " Ba con... không thương mẹ con con nữa, con và mẹ cũng sớm bị ba đuổi khỏi nhà lớn rồi."
- " Thật tột nghiệp... Vậy con qua nhà cô ở tối nay đi, ở đây con sẽ bị cảm lạnh."
- " Nhưng khi mẹ con quay lại mà không thấy con mẹ sẽ rất lo lắng."
Người phụ nữ trung niên nhíu mày, đứa trẻ vừa ngây thơ lại ngoan ngoãn, tuổi còn quá nhỏ để nghĩ rằng mẹ ruột đã bỏ rơi nó, mà nó vẫn ngây ngốc tin tưởng ngồi chờ, chỉ trách sao lòng dạ con người quá đỗi nhẫn tâm.
- " Không sao, con cứ lại nhà cô đi, dặn các bác ở đây, khi nào mẹ con tới sẽ nhắn cô, cô sẽ để lại số điện thoại cho các bác ấy để mẹ con gọi tới, ngồi ngoài này rất lạnh, con sẽ bị cảm mất."
- " Nếu mẹ con hôm nay không tới thì sao..."
- " Không sao cả, còn có ta ở đây, con cứ sống cùng với gia đình ta, ta sẽ giúp con tìm mẹ, mỗi ngày đều dẫn con ra đây tìm mẹ được không? "
- "......"
- " Được không con? "
- " Dạ..."
Thế là đứa bé đó theo người phụ nữ trung niên ấy, người đó thoạt nhìn cũng thấy được là người nhà giàu sang, nhưng lại là người sống rất tốt, hai tay dắt hai đứa trẻ, lên xe rồi trở đi.
Ngồi trên xe, cậu được quan tâm hỏi han rất nhiều thứ, cũng cảm nhận được sự ấm áp từ một người mà cậu chẳng hề quen, chẳng hiểu sao cậu có thể tin tưởng người này tới như vậy, người phụ nữ đó thật biết cách làm người khác tin tưởng, cũng cảm thấy thật ấm áp.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh, chà sát tay cậu làm ấm mãi không thôi, cũng kể rất nhiều chuyện.
- " Tên của con là gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? "
- " Tên của con là Vương Nguyên, năm nay vừa tròn 3 tuổi."
- " Vương Nguyên..., cái tên rất đẹp. Con trai cô cũng họ Vương, tên Tuấn Khải, lớn hơn con một tuổi."
Vương Nguyên liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất đẹp, lớn lên chắc hẳn rất hoàn mỹ, chỉ có điều cậu không dám nhìn thẳng mắt hắn, từ lúc sớm đến giờ hắn vẫn chưa mở miệng nói nửa lời, coi bộ rất lạnh lùng. Hắn không tỏ ra bài xích, nhưng cũng chẳng biểu lộ vui vẻ, cũng không có ý muốn kết thêm bạn mới.
Mẹ Vương ngồi bên vẫn ân cần hỏi han, vẫn luôn miệng hứa giúp cậu tìm lại mẹ của mình. Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy có gì đó tin tưởng vào người phụ nữ này.
Quả đúng là như vậy, mỗi ngày bà đều dẫn cậu quay lại bến xe buýt đó hỏi han lại tin tức, bất kể thời tiết như thế nào cũng đều đặn dẫn cậu đi tìm, chỉ cần còn một chút hy vọng cũng cố gắng.
Cho tới hơn 2 tháng sau đó, mẹ Vương nhận được một cuộc điện thoại, mẹ Vương chỉ nói lại với cậu rằng mẹ bị tai nạn không thể tới đón cậu, nhưng nhất định sau này mẹ khoẻ lại thì sẽ tới đón. Lúc đó tâm tư của một đứa trẻ nghe tin mẹ bị tai nạn liền sợ hãi oà khóc, đến bao giờ mẹ mới khoẻ lại, bao giờ mẹ mới đón cậu trở về đây? Mẹ Vương nhìn cậu bé khóc oà mà dâng lên một nỗi chua xót, phải nói dối một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết thật không đành, nhưng biết sao bây giờ khi cậu còn quá nhỏ để đối diện với sự thật nghiệt ngã. Mẹ Vương vừa xoa mái tóc của cậu vừa ân cần nói:
- " Sau này ta cũng sẽ là mẹ của con, cho đến khi mẹ con khoẻ lại và tới đón con trở về, ta sẽ thay mẹ con yêu thương chăm sóc con thật tốt. Còn sau này con phải luôn ghi nhớ...nam nhi không được tuỳ tiện khóc, phải luôn sống thật mạnh mẽ, luôn nhìn về phía trước, sống thật tốt."
Vương Nguyên luôn khắc ghi lời nói ấy trong lòng, cứ thế sống trong nhà họ Vương, dần dần trưởng thành.
Mặc dù ba mẹ Vương luôn yêu quý cậu, nhưng người anh tên Vương Tuấn Khải đó luôn làm bộ mặt khó gần, đối với hắn luôn coi Vương Nguyên như một người hầu trong nhà không hơn không kém, có chăng chỉ là cậu được ba mẹ hắn cưng chiều hơn một chút.
Vương Nguyên cũng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, lời của hắn cậu chưa từng cãi lại, vẫn cun cút đi làm theo ý hắn, cho dù hắn đối xử thế nào cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu hiểu, để chấp nhận một người lạ ba mẹ lại coi như con ruột của mình quả là điều rất khó, thế này là quá tốt, cậu cũng không đòi hỏi gì hơn nữa. Thế này với cậu là quá đỗi hạnh phúc rồi.
Vương Tuấn Khải dần trở lên băng lãnh khó ưa, hắn luôn gây khó dễ cho cậu. Vương Nguyên vẫn một lòng đi theo hắn, trung thành với hắn.
Cả hai đều đã trưởng thành, tính tình Vương Tuấn Khải lại càng trở lên quái gở hơn. Vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Vương Nguyên, cậu đã bị hắn cưỡng bức.
Chuyện này bất kì ai ngoài hắn và cậu đều không biết, Vương Nguyên chỉ một mình âm thầm chịu đựng, cậu cũng im lặng không trách hắn nửa lời.
Vương Tuấn Khải thuận đà, mỗi lần hắn không vui, mỗi lần hắn say, mỗi lần hắn chán nản đều tìm cậu phát tiết...
To be continue.
--------------------
Merry Christmasヽ('▽')/
michannn