Đoản văn 13

660 53 5
                                    

Có lẽ...tình yêu không có tương lai, mới càng khiến con người ta chìm đắm, không thể nào thoát khỏi.

Anh ấy, một thiếu niên 18 tuổi, phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, nơi được gọi là nhà - Trùng Khánh để đến Bắc Kinh học Đại học.

Tôi, đã từng là tri kỷ của anh ấy, cùng nhau trải qua bao tháng ngày gian khó, có thể thường xuyên gặp nhau lúc luyện tập, có thể cùng nhau song ca, có thể cùng nhau vui đùa. Quãng đường bây giờ không đơn giản là từ Bát Trung đến Nam Khai nữa, mà là từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, xa đến lạ...

Không thể nào đêm tối lén lút cùng nhau đạp xe đi dạo, không thể nào cùng nhau đi ăn lẩu. Không thể được anh ấy cưng chiều mà dẫn đi ăn kem Haagen-Dazs.

Không thể mỗi lần quá vui đùa nghịch ngợm mà lại nhắc nhở. Không thể vì tội lười ăn của tôi mà càm ràm bên tai.

Không còn người giúp buộc dây giày. Không còn người mỉm cười nhìn tôi mà xoa đầu nữa.

Cũng không thể mỗi lần biểu diễn xong, cùng về với anh trên một chuyến bay nữa.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến khoảng thời gian anh thi Trung khảo. Phòng tự học học viện nam sinh năm ấy, cầm lá thư của Karry gửi Mã Tư Viễn trên tay, mà vô thức bật khóc. Mọi người nói diễn xuất của tôi tốt, nhưng thật ra lúc đó nghĩ đến khoảng thời gian anh ôn thi Trung khảo, không được gặp anh, tôi khóc. Đó là cảm xúc thật của tôi, tôi nhớ anh.

Dẫu cho vẻ bề ngoài có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, nụ cười tươi tắn ra sao thì đến cùng tôi vẫn là thiếu niên 17 tuổi, vẫn có những tổn thương đầu đời.

Khi đó, anh quyết định đi ngược với những gì trái tim mình muốn.

Ngày trước, ở trước ống kính, trước mặt mọi người, anh quan tâm chăm sóc tôi thế nào thì bây giờ anh sẽ lạnh nhạt và không để ý đến tôi nữa. Anh giữ khoảng cách với tôi, với các trò đùa của tôi, anh không còn cười nữa. Anh còn cố gắng tránh va chạm cơ thể, đến cái đụng tay cũng chẳng còn...

Tất cả dần dần hoá nhạt nhoà.

Mai này, tôi ở Trùng Khánh, anh ở Bắc Kinh. Những món ăn lúc trước cùng nhau ăn, tôi vẫn sẽ đi ăn. Những nơi cả hai cùng đến, tôi vẫn sẽ đến. Chẳng qua, giờ thiếu mất một người...

Lúc trước, hứa hẹn cả hai cùng vào Học viện âm nhạc Trung Ương. Giờ đây chắc là không thể nữa rồi.

Tôi vẫn muốn cùng anh song ca, nhưng giờ thiếu mất guitar rồi. Tôi sẽ học cách đánh guitar nữa. Bây giờ tôi cũng biết chút ít. Hai nhạc cụ đều có thể chơi. Khi hát, tôi có thể hát cả hai lời... chỉ có điều, tâm tôi không ổn.

Sau này, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ thi vào Bắc Ảnh. Sẽ học cùng trường với anh. Những thứ cả hai cùng làm, khi thiếu đi một người, quả thực rất nhàm chán, tôi không thích. Tôi nhớ anh. Sau này tốt nghiệp, vẫn có thể trở lại quê hương mà, phải không?

Sau này, tôi có thể đường đường chính chính cùng anh, trải qua mỗi cái mười năm. Đôi khi thời gian khó khăn nhất chính là thử thách mỗi người. Tôi nhất định sẽ không buông bỏ.

michannn  nay tớ mới up, hiuhiu

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ