Đoản văn 3

1K 86 12
                                    

Vào một ngày nọ, Vương Nguyên cư nhiên vừa nhận được một bức thư tình của nữ sinh cùng khối. Nghĩ lại có chút xấu hổ, lúng túng.

Lúc ấy, cậu đang đi trên hành lang lớp học thì bỗng nhiên có một nữ sinh chạy đến.

Vương Nguyên biết nữ sinh đó, cô ấy được coi là hoa khôi của khối lớp 11, vừa xinh đẹp lại có thành tích học tập tốt. Một người như vậy ai lại không biết chứ. Vừa nhìn đã có nhiều thiện cảm.

Nữ sinh chạy đến, trên tay cầm theo một phong thư màu hồng, ấp úng nói:

- " Vương Nguyên, tớ... tớ... th... thích cậu. Có thể... cùng tớ kết giao được không? "
- " Tôi... cậu..."
- " Cậu không cần trả lời tớ ngay đâu, những gì tớ muốn nói đều ở trong bức thư này, cậu xem xong rồi trả lời tớ sau cũng được. "

Nói xong, nữ sinh đỏ mặt chạy vụt đi. Vương Nguyên tay cầm bức thư vừa suy nghĩ mông lung vừa bước đi định trở lại lớp học.

Lúc đi đến khúc quẹo ở cuối hành lang liền gặp Vương Tuấn Khải. Ánh mắt hắn đã chú ý đến phong thư màu hồng trong tay cậu.

- " Em vừa đi đâu? "

Nghe thấy Vương Nguyên liền hớn hở, muốn khoe ngay với hắn, cậu đây chính là nữ sinh thích rất nhiều đó. Cậu cầm phong thư trên tay vẫy vẫy trước mặt hắn

- " Anh xem, thư tình, là thư tình đó. Lão tử đây nhận được thư tình. Quả nhiên là một người có mị lực mà. Haha "
- " Thư tình? Mau đi theo anh"

Vừa nói hắn liền cầm tay cậu kéo nhanh về phía sân sau trường học, ép cậu dán chặt lưng trên bức tường ở đó. Hai tay chống chặt trên tường, ghé sát cậu nói:

- " Một bức thư tình của nữ nhân làm em vui vẻ đến vậy? Anh không cho phép em nhận thư tình của một ai hết, biết không hả? "

Sau đó, liền bỏ một tay chống trên tường, nắm lấy cằm cậu đưa môi lên hôn. Người này là của hắn, của riêng hắn thôi. Không ai được phép cướp cậu từ tay hắn. Có ý định gửi thư tình gì đó thì nên sớm biết đây là hoa đã có chủ rồi.

Dứt nụ hôn, Vương Nguyên hai mắt vẫn mở lớn. Đầu óc đã sớm mông lung.

- " Anh nói, khi hôn phải nhắm mắt, ngốc tử. "

Vương Nguyên vốn đã đỏ mặt, sau đó nghĩ đến chuyện hắn suy nghĩ lung tung lại bốc hoả, liền xù lông như một con mèo nhỏ.

- " Anh đừng như vậy nữa, em vốn không có định đồng ý với cô ấy. Còn bức thư này là cô ấy nhét vào tay em rồi chạy đi. Em còn chưa trả lời mà. Thư này để mai em gửi trả lại cô ấy và nói rõ ràng thôi. Anh chưa suy xét kĩ, đừng nghĩ lung tung được không? "
- " Được rồi, xin lỗi em, là tại anh.... Hay là em cho anh hôn một cái nữa nhé? "
- " Mau cút "

Vương Nguyên mới đó lại đỏ mặt rồi.

- " Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta mau trở về lớp thôi, sắp vào học rồi. "

Sau đó, hắn nắm tay cậu kéo đi. Bất giác mười ngón tay nhẹ nhàng đan xen. Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ không buông.

Sau đó nữa, mỗi ngày Vương Nguyên đều nhận được một bức thư tình với nội dung không giống nhau. Chỉ có điều, cậu biết thư này là của nam nhân gửi, không phải nữ nhân a~

Bức thư thứ 520 vỏn vẹn ba chữ: " Anh thích em"
Bức thư thứ 715 vỏn vẹn bốn chữ: " Một đời một kiếp "

Cậu đợi một ngày bức thư vỏn vẹn năm chữ: " Chúng ta kết hôn nhé "

Tình cảm thời niên thiếu, ngây ngô, nhẹ nhàng. Bất giác dây dưa gắn bó cả một đời...

Viết đoản chờ cậu michannn đi Thailand về. Ahuhu.

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ