Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc chế tạo ra một người máy giống với con người đến 98% là việc không khó.
Chủ nhân của tôi là một người rất tài giỏi và anh ấy chính là người chế tạo ra tôi. Tôi là một AI.
- " Từ nay Vương Nguyên là tên của em. Em mang họ giống tôi, tôi tên là Vương Tuấn Khải."
- " Vương Nguyên...? "
Kể từ khi ấy, tôi sống cùng anh, được thử cảm giác sống đúng nghĩa như một con người. Có đôi khi tôi quên đi rằng bản thân mình là một AI, tôi mải miết tận hưởng cái cuộc sống mà tôi cho là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc này.
Mà tôi đơn thuần nghĩ rằng, cả cuộc đời này chỉ cần ở bên cạnh cậu chủ, làm theo lời anh ấy, cùng trải qua hết quãng đời là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Tôi chưa từng trải qua cái gọi là nỗi buồn thì làm sao có thể thấu hiểu được sự đau khổ tồn tại trên cuộc đời này...
Cậu chủ của tôi gần đây rất hay về nhà muộn, tôi thường ngồi đợi anh trên ghế sofa, gục mặt xuống đầu gối cho tới khi ngủ quên từ lúc nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi luôn thức dậy trên chiếc giường êm ấm của mình, hẳn là anh đã đưa tôi về phòng ngủ.
Những ngày sau đó, tôi vẫn quyết tâm ngồi đợi anh, tôi muốn hỏi anh về mọi chuyện. Cuối cùng tôi cũng đợi được anh rồi. Anh chỉ nói tôi ngốc, anh nói anh có bạn gái, không cần tôi thức khuya đợi anh nữa.
Tôi vẫn sống trong vỏ bọc của riêng mình, vốn dĩ không hiểu bạn gái nghĩa là gì. Chỉ biết đó là một người làm anh vui, một người làm anh hạnh phúc, có lẽ hơn cả tôi làm cho anh ấy. Cậu chủ chỉ nói, AI không cần hiểu quá nhiều về thế giới bên ngoài, nên bạn gái được tôi hiểu nghĩa đại loại như thế. Anh ấy còn nói, AI vốn dĩ không có tình cảm, nên có nói tiếp đi chăng nữa thì vẫn không hiểu thế nào là yêu, thế nào là đau, thế nào là cảm xúc của một con người.
Có vẻ cậu chủ đang rất hạnh phúc, anh ấy dần lãng quên tôi. Dạo này tôi không được anh quan tâm như lúc trước nữa nên sức khoẻ không tốt, máy móc có lẽ đã mệt mỏi rồi, có lẽ cũng sắp hết điện rồi.
Dù sao tôi là do anh tạo ra nên cũng do anh kết thúc, cũng chẳng có gì sai cả. Chỉ là tôi cảm thấy rất khó thở, cảm thấy ngực trái rất đau. Cảm giác này là gì thế?
Rồi đến một ngày, dường như tôi đã rất mệt, cảm giác như không gắng gượng nổi nữa thì anh trở về. Trong ánh mắt tràn đầy giận dữ, anh không nói nửa lời. Đặt tôi nằm úp sấp trên chiếc giường rộng lớn, mạnh mẽ ra vào bên trong tôi. Trong ánh mắt của anh là hình bóng của một ai khác, mãi mãi không phải tôi.
Hôm sau tỉnh dậy, anh mắng chửi tôi thậm tệ. Anh nói:
- " Một AI như cậu hiểu thế nào là yêu? Một AI như cậu biết thế nào là đau? Chẳng qua cũng chỉ là một thứ vô tri không có cảm xúc."
Chẳng hiểu sao khi nghe lời anh nói, tôi lại cảm thấy đau nhói nơi ngực trái. Lần đầu tiên tôi biết rơi nước mắt.
- " Cậu biết cái gì là khóc không? Cậu không cảm thấy đau khổ, tại sao lại khóc? "
Quả thực đến lúc này tôi đã rất mệt mỏi, có vẻ như không cố gắng nổi nữa rồi...
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nhích người về phía anh, mặc cho vết thương bên dưới đang chảy máu thế nào, tôi vẫn phải cố gắng, tôi sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa.
Tôi tiến sát vào cậu chủ, áp một bàn tay lên khuôn mặt của anh, đưa môi mình kề đến môi anh hôn. Nụ hôn đầu tiên và là nụ hôn cuối cùng.
- " Cậu chủ, Vương Nguyên nói yêu anh, trái tim này đau, rất đau."
Sau đó, tôi nhắm hai mắt lại. Bàn tay buông thõng xuống. Cuộc đời của một AI chấm dứt như thế.
Loạn luôn rồi.huhu michannn