Đoản văn 45

291 43 4
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tính đến nay đã kết hôn được 2 năm, cuộc sống cũng được coi là hạnh phúc viên mãn.

Nói về cuộc đời của hắn, lúc trước đã phải bôn ba lăn lộn trong thương trường từ rất sớm, gặp nhiều khó khăn cũng không nản chí, hiện tại đã có một vị trí nhất định khiến nhiều người mơ ước.

Vương Nguyên quen Vương Tuấn Khải từ lúc hắn gặp nguy nan nhất, hắn cảm thấy bất lực như muốn buông bỏ tất cả thì cậu lại xuất hiện, ở bên cạnh động viên, giúp đỡ hắn, cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn cũng không rời bỏ, Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà động tâm.

Sau này thành công, Vương Tuấn Khải ngỏ lời, Vương Nguyên cũng vì có tình cảm với hắn từ lâu mà đồng ý.

Lúc cả hai về chung một nhà, hắn nói:

- " Vương Nguyên Nhi, lúc trước là em giúp anh vượt qua bao cực khổ, giờ đây đã được như ý muốn, em bây giờ không cần ra ngoài vất vả nữa, anh sẽ nuôi em. "

Vương Nguyên đối với việc đó cực kỳ không thích, dù biết rằng Vương Tuấn Khải thương cậu, muốn tốt cho cậu nhưng cậu cũng đường đường là một nam nhân, không thể ở nhà ăn không nhàn nhã như vậy được, đương nhiên đối với ý kiến hắn đưa ra liền tuyệt tình bác bỏ.

Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng chịu thua, nhất quyết không cho cậu đi làm, hắn còn nói nếu cậu cứng đầu không nghe lời hắn sẽ giận. Vương Nguyên trong lòng tràn đầy đau khổ.

Ở nhà lâu sinh ra nhàm chán, cậu lên mạng tìm tòi, lập ra một blog riêng, dựa vào câu chuyện hàng ngày xảy ra giữa cậu và hắn, mỗi ngày viết ra một chap up lên blog, ấy vậy mà được rất nhiều người quan tâm.

Vương Nguyên vì thế dần dần cũng không cảm thấy ở nhà là quá nhàm chán nữa. Mỗi câu chuyện xung quanh cuộc sống của cậu và hắn đều được ghi chép tỉ mỉ, như một cuốn nhật ký.

Dạo gần đây chỉ là chuyện xảy ra không nhiều, nhắc tới lại khiến cậu đỏ mặt, chuyện xảy ra giữa cậu và hắn toàn là xoay quanh vấn đề ấy ấy. Vương Tuấn Khải đúng là một tên cầm thú, ngày nào cũng làm cậu không bước chân xuống giường được, khiến Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Mà chuyện này, cậu đâu thể đem lên mạng kể được. Thật là...

Sáng nay, Vương Nguyên nằm trên giường chán nản bèn lên mạng đăng tải lên một câu hỏi ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều hàm ý.

- " Làm thế nào để tiết chế một con sói thích ăn thịt? "

Dân tình nhao nhao, nói rằng lý nào sói lại thích ăn chay, tốt nhất là nên lấy thịt để bồi sói ăn. Cậu chép miệng, tốt nhất không được để Vương Tuấn Khải thấy mấy dòng này.

Sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định đánh liều sẽ viết thử H văn. Chuyện đời thường cũng kể khá nhiều, bây giờ sẽ thay đổi một chút, chỉ là vẫn không biết cách viết thế nào cho đúng, liền lên baidu search ra một loạt đáp án.

Quả nhiên, H so với tưởng tượng của cậu còn khác xa, những gì Vương Tuấn Khải làm với cậu là quá nhẹ nhàng ôn nhu rồi, còn có SM thì chưa từng thử qua. Vương Nguyên đọc đến đoạn này mà tim đập thình thịch, mặt đỏ thành quả cà chua chín. Sau đó đọc say xưa tới mức Vương Tuấn Khải trở về nhà, đứng đằng sau cậu khi nào không biết.

Sau khi phát hiện Vương Tuấn Khải đứng đằng sau, trong đầu Vương Nguyên một chữ cũng không nghĩ ra, toàn thân lúng túng ngượng ngùng, lắp bắp nói.

- " Anh về bao giờ, sao không gọi em? "

- " Em đang xem chăm chú quá đó Bảo Bối, anh gọi em căn bản không nghe thấy. "

Vương Nguyên run run, tránh đi tầm mắt như hổ sắp vồ mồi của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cũng không nghĩ ra lý do gì chính đáng, liền nói thật.

- " Em định đổi sang viết H, vừa rồi là lên mạng tìm hiểu tư liệu để viết. "

- " Tư liệu? "

- " Phải, nhưng quá là không phù hợp rồi, chúng ta căn bản... không mạnh bạo như vậy. "

Vương Tuấn Khải mỉm cười lưu manh lộ ra răng hổ, chậm rãi bước tới chỗ ngăn kéo bàn làm việc của hắn, lấy ra mấy cái đồ chơi tình thú kia.

Vương Nguyên trợn mắt, không hiểu hắn đã dấu cậu mua những thứ này từ bao giờ, cảm thấy cả người đều không ổn.

- " Vương Nguyên Nhi, anh còn định đợi đến khi em chuẩn bị thực tốt, lên mạng tìm hiểu như này, hẳn là chuẩn bị kỹ rồi đi? "

- " Không... Không... "

Vương Nguyên lắp bắp nói được hai chữ đã bị Vương Tuấn Khải mạnh bạo ôm lấy, hướng về phía phòng ngủ, đóng cửa, thả cậu trên chiếc giường rộng lớn, bắt đầu làm chuyện cần làm.

Sự thật chứng minh, những gì cậu search ra trên baidu, Vương Tuấn Khải đều cho cậu trải nghiệm. Tư liệu này hẳn là thực tế quá rồi đi?

Vương Tuấn Khải mỉm cười, gian manh nói một câu.

- " Bảo Bối, sau này không cần lên mạng vất vả tìm tư liệu nữa, chỉ cần nói với anh đây một tiếng, anh hảo hảo sẽ dạy cho em hiểu. "

Vương Nguyên lắc đầu, cảm giác thật đau khổ, đây gọi là " tự đào mồ chôn mình " đi?

___________________
michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ