Oneshot 9

578 43 26
                                    

Bởi vì được gặp em, mỗi phút mỗi giây đều trở nên ý nghĩa...

Mẹ tôi từng nói: " Nếu có đường tắt dẫn đến ước mơ, vậy thì con đường đó chắc chắn mang tiên: Kiên trì ". Ước mơ của tôi thì lại đồng hành, gắn liền cùng em ấy.

Bạn hỏi tại sao tôi lại sủng ái Vương Nguyên sao? Chính là trong nhóm thực tập sinh đầu tiên khi ấy, mọi người đều lần lượt ra đi, còn lại mình tôi kiên trì, trong lúc tăm tối nhất, tôi dường như không còn hy vọng thì em ấy xuất hiện như một tiểu thiên sứ, nói với tôi:

- "Ca, chúng ta cùng nhau ca hát nhé? ".

Người duy nhất cùng tôi kiên trì khi đó là em ấy. Người cùng tôi vượt qua bao khó khăn lúc luyện tập. Người cùng tôi đứng trên đường lớn song ca cũng là em ấy. Người vì lo lắng cho tôi bị hạ đường huyết, mà trong balo lúc nào cũng mang đầy ắp kẹo ngọt cũng chính là em ấy. Người vì khi tôi thi cấp ba không thể gặp mặt thường xuyên, chỉ nghĩ đến tôi liền rơi nước mắt cũng chỉ có em ấy,... Tất cả, tất cả đều chỉ là em ấy.

Có em đứng ở bên cạnh tôi, cảm giác giống như ánh mặt trời chiếu trong ngày mưa âm u. Tôi đứng trên sân khấu rộng lớn, liền không cảm thấy lo lắng cùng cô độc nữa. Có em bên cạnh, tôi không còn lưỡng lự cùng do dự nữa.

Bởi vì có em ấy, cô đơn giảm đi phân nửa.
Bởi vì có em ấy, vinh quang tăng lên gấp đôi.
Bởi vì có em ấy, biển hoa bắt đầu nở rộ.
Bởi vì có em ấy, sinh mệnh cũng trở nên rực rỡ.

Tôi bây giờ đã không còn phân định rõ, tình cảm dành cho em là tình bạn hay tình yêu đã vụt mất. Tôi yêu hay không yêu em, lâu ngày mới biết được nhân tâm.

Có phải hay không, làm bạn là lời tỏ tình da diết nhất?

Năm đó, tôi và em, hai người thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng đó chính là hình ảnh bình thường nhất, nhưng bởi vì có chút tình cảm lại trở nên đặc biệt động lòng người.

Năm đó, trên đường phố tấp nập người qua lại, chẳng cách nào có thể quang minh chính đại mà nắm lấy tay em, nhưng khoảng cách vai chạm vai liệu có phải hay không cũng đã quá đủ rồi.

Năm đó, tôi không có đủ tiền để mua một chiếc điện thoại tặng em, nhưng sau này khi đã đủ tiền mua toàn bộ điện thoại trên thế giới này thì em lại nói với tôi rằng thứ trân quý nhất chính là chiếc tai nghe điện thoại kia.

Tôi đã từng suy nghĩ, cái gì trên thế gian này được xem là cảm động nhất? Là lửa than trong tuyết? Là cầm tay đoá hồng đỏ tặng người? Thì ra, cái cảm động nhất chính là khi tôi vì dư luận thế gian mà mệt mỏi suy sụp, em ở bên cạnh tôi, không nói câu nào, cũng không hề cảm thấy khó chịu, cứ thế bên cạnh quan tâm, làm bạn cùng tôi, năm tháng ôn nhu đều đọng lại trên khoé môi cong cong của em.

Chúng ta ngày trước tuyệt nhiên lại hợp nhau đến như thế. Cớ sao vẫn thiếu một điều gì đó để có thể trở thành tình yêu?

Tôi của bây giờ, hiện tại cái gì cũng đã quá đủ, chỉ là thiếu mình em. Năm tháng dài rộng, trúc mã cũng chẳng thể thành đôi.

Ánh mắt lấp lánh như chứa ánh sao của em, đến bây giờ tôi cũng chưa gặp lại. Nụ cười khoé miệng cong cong thành chiếc cầu, đến bây giờ cũng chưa thể quên.

Chúng ta đến nay đã bao lâu không gặp nhau, mỗi một ký ức của tôi đều tràn ngập hình bóng của em. Bản nhạc guitar và piano khi ấy, em đã viết hoàn thành hay chưa?

Tôi quả thực rất hối hận vì trước đây không dám biểu lộ tình cảm của mình, nhất nhất nghĩ rằng chỉ xem em là đồng đội. Thực lòng tôi lại không muốn chỉ xem em là đồng đội như thế. Nhưng tôi cũng chẳng đủ can đảm để biểu lộ tình cảm với em.

Có phải hay không trước đây trong trái tim em cũng đã tồn tại hình bóng của tôi?

Phải chăng chúng ta đã trả xong món nợ ân tình của kiếp trước? Nhân duyên cũng chỉ đến đây liền đứt đoạn. Kỳ thực chúng ta rất có duyên, nhưng rốt cục chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau.

Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành mối nhân duyên này. Nếu sau này tôi đi trước em, nhất định anh sẽ ở cầu Nại Hà chờ em.

 Nếu sau này tôi đi trước em, nhất định anh sẽ ở cầu Nại Hà chờ em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------

michannn Quà dành tặng My đáng eo cuối ngày sinh nhật.  Tớ không hiểu tớ đang viết gì nữa. Dù sao cũng lần nữa chúc My đáng eo sinh thần vui vẻ, món quà 0:00 tớ tặng quá là đặc sắc đi. Còn cái oneshot này tớ viết lung tung quá đi thôi.

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ