Warning 18+
------------------
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, vụ việc một bé trai sơ sinh bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở trước cổng cô nhi viện khiến dư luận xôn xao.Nhìn đứa trẻ vừa bụ bẫm đáng yêu, đôi mắt to tròn lanh lợi liếc ngang liếc dọc lại khiến mọi người không khỏi thở dài, thương cho đứa bé.
Vài năm sau, có đôi vợ chồng nọ cùng đứa con trai nhỏ vào cô nhi làm từ thiện. Gặp gỡ đứa trẻ năm ấy liền có hảo cảm. Nghe được câu chuyện năm xưa lại càng thương tâm, đều muốn bảo bọc đứa bé ấy. Cậu con trai nhỏ thích thú nài nỉ cha mẹ, muốn họ nhận nuôi đứa trẻ nhỏ này.
- " Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cậu có muốn làm bạn với tôi không? "
- " Ưm..., tôi không có tên, các Sơ đều gọi tôi là Tiểu Viên, năm nay vừa tròn 4 tuổi..."
- "...."Mẹ của hắn vừa gặp đứa nhỏ này đã muốn bảo bọc yêu thương, cũng muốn giúp đỡ đứa trẻ này.
- " Con có muốn về nhà chúng ta ở chung không, sau này sẽ trở thành người một nhà. Nhà ta họ Vương, con trai ta tên Vương Tuấn Khải, hơn con một tuổi. Con muốn về cùng chúng ta không? Sau này sẽ trở thành người một nhà."
- " Con muốn có ba mẹ, con muốn có gia đình."
- " Vậy từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, từ nay tên con là Vương Nguyên nhé? "
- " Chúng ta từ nay sẽ trở thành người một nhà sao? "
- " Đúng thế, Nguyên Nguyên, mau gọi Ba mẹ và Caca đi."
- " Ba mẹ, Caca."
- " Ngoan lắm, Nguyên Nguyên thật hiểu chuyện.Chúng ta cùng trở về nhà nào."
Kể từ khi ấy, Vương Nguyên biết thế nào là ấm áp, thế nào là tình yêu thương của gia đình, cậu thực sự rất yêu gia đình nhỏ này. Ba mẹ Vương cũng đối xử với cậu rất tốt.
Nhưng có lẽ người quan trọng nhất cuộc đời này của cậu, lại chính là người con trai hơn cậu một tuổi đó. Người đó luôn bảo vệ cậu, cùng cậu trưởng thành. Cùng cậu bù đắp tình yêu thương.
Vương Nguyên cứ thế mà trưởng thành, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi được hạnh phúc như vậy. Còn có từ lâu cậu đã sớm không chỉ xem Vương Tuấn Khải là anh trai, mà có lẽ còn nhiều hơn thế...Đó cũng chính là bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu.
Năm Vương Tuấn Khải 19 tuổi, cậu 18 tuổi, gia đình gặp biến cố. Vương Nguyên lúc ấy mới biết đau khổ cùng cực là như thế nào.
Chiếc xe chở Vương Nguyên cùng ba mẹ Vương về thăm ông bà nội ngày hôm đó gặp tai nạn thảm khốc. Ba mẹ Vương đều vì thương nặng mà mất. Vương Nguyên nằm trong bệnh viện bất tỉnh 3 ngày, sau khi tỉnh dậy cảm nhận nỗi đau cùng cực thấu tận tâm can. Cậu cũng không dám khóc. Mẹ Vương từng dặn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy luôn kiên cường đứng lên, con trai không được phép tuỳ tiện rơi lệ.