Năm Vương Nguyên 16 tuổi, cậu biết, thế nào là thích một người...
Năm cậu 17 tuổi, lấy hết can đảm để bộc lộ với hắn - Vương Tuấn Khải:
- " Ca, em thích anh, anh có thể cùng em kết giao được không?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng lướt qua, trên môi nở một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, tuỳ tiện nói ra hai chữ:
- " Bẩn thỉu!!! "
Từ đó, cả trường đều biết Vương Nguyên thích hắn, người cậu thích lại là một nam nhân. Ai cũng đều cười nhạo, chỉ trích cậu.
Lên lớp, tập vở bị xé nát. Đi dưới sân trường, cậu bị tạt nước vào người. Trên đường về nhà cậu lại bị bọn côn đồ trong trường lôi vào hẻm đánh. Đánh đến môi bật máu, cả người bầm dập.
Tất cả, tất cả cậu dần quen, không cảm thấy đau nữa...Năm cậu 19, hắn 20 tuổi. Hắn cùng một nữ nhân yêu đương. Người đó vừa nhìn đã thập phần xinh đẹp, đứng với hắn, quả thật rất xứng đôi. Cậu cắn chặt môi, trong tim thấy nhói. Thầm chúc phúc cho hắn.
Năm cậu 20 tuổi, một ngày nọ, hắn say, tìm đến cậu. Hắn cưỡng bức cậu. Đơn giản, coi cậu là thứ để phát tiết, lúc hắn làm, trên môi vẫn không ngừng chửi rủa cậu.
Lần đầu tiên, cậu biết thế nào là đau đớn tột cùng. Lần đầu tiên, với người cậu yêu thương không như cậu nghĩ.
Không có ôn nhu, không có yêu thương dỗ dành, không có nới lỏng. Vương Tuấn Khải trực tiếp mạnh bạo xỏ xuyên bên trong cậu. Bên dưới tưởng chừng như bị ai đó xé rách, máu theo từng nhịp của hắn mà chảy xuống đùi non, mỗi lúc một nhiều.
Lần đầu tiên Vương Nguyên khóc vì những gì hắn đối xử với cậu. Cậu khóc cho đoạn tình cảm không nên có...
Sáng sớm ngày hôm sau đó, Vương Nguyên, từ Trùng Khánh đi New York - Mỹ.