Lần đầu tiên anh gặp em vào một buổi chiều mùa thu. Ấn tượng của anh với em thật đặc biệt. Em có đôi tai to, đôi môi lúc nào cũng ướt ướt, nhìn qua cảm giác thật mềm mềm.
Điều anh thích nhất ở em, có lẽ là đôi mắt, đôi mắt hạnh to tròn, mỗi khi em mỉm cười, mắt em lại cong cong như chiếc cầu.
Chiều mùa thu đó, anh vô tình gặp em, đi dạo với con chó nhỏ. Em gọi tên nó là Đô Đô, nhìn nó ngốc ngốc chẳng khác gì em vậy. Chẳng hiểu thế nào, chiều hôm đó em bị lạc mất con chó. Em tìm quanh cả buổi trời.
Anh lúc ấy ngồi trên chiếc ghế ở gần đó nhìn em, quả thật em rất thu hút ánh nhìn của người khác. Miệng em chu chu lên gọi Đô Đô mãi không thôi. Lúc lâu sau, anh thấy mắt em rơm rớm nước mắt, có vẻ sắp khóc rồi.
Anh nhận ra và đi tới chỗ em hỏi chuyện. Em không ngại ngần anh là người lạ mà kể một hồi. Em nói con chó là mẹ em tặng em, em không muốn để lạc mất nó. Anh thấy thương em, cùng em đi tìm nó.
Lát sau anh tìm thấy, em rối rít cảm ơn. Đôi mắt hạnh cong cong, đôi môi vẽ thành một nụ cười. Anh biết, lúc ấy anh đổ em rồi.
Từ sau hôm ấy, anh lại lang thang chỗ cũ tìm em, anh cũng có gặp em một vài lần, nhưng em nói chuyện không nhiều, có lẽ em vẫn ngại. Sau đó mỗi ngày anh lại tìm cách gần em hơn. Em thì vẫn thế, còn anh thì ngày càng đổ em nhiều hơn rồi.
Anh nghĩ không biết có phải em bị ngốc không mà mỗi lần anh biểu lộ tình cảm của mình, em đều không hiểu.
Tính đến nay anh đã theo đuổi em được một năm ba tháng mười bốn ngày. Anh quyết định tỏ tình với em. Nếu lần này em không đồng ý, thì anh sẽ bỏ cuộc. Có lẽ em đã có người mình thích rồi. Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em.
Chiều hôm ấy, anh hẹn em ở chỗ anh và em gặp nhau lần đầu tiên. Anh biết, em không thích những gì quá hoa mỹ, nên anh chỉ mua cho em một hũ kẹo. Là kẹo bạc hà đường mà em thích.
Anh đợi em một tiếng, chưa thấy em tới, anh đợi em hai tiếng vẫn không thấy em đâu. Lúc đó anh biết mình đã nhận được câu trả lời.
Anh không giận em, chỉ là anh hơi hụt hẫng. Anh bóc một chiếc kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Thì ra kẹo cũng cay đến thế. Anh ném hũ kẹo rơi xuống đất, vỡ tan.
Từ ngày hôm đó, anh không đến đó tìm em nữa. Em cũng chẳng nhắn cho anh một tin. Thì ra mọi chuyện kết thúc như vậy.
Ít lâu sau đó, anh vô tình gặp em. Chân em bị sao thế? Anh quên mất cả việc anh đang cố từ bỏ em, anh chạy lại hỏi em. Em xin lỗi rối rít, em nói hôm đó vì vội gặp anh mà gặp tai nạn. Chân em vẫn đang băng bó. Em lại nói đợi chân khỏi mới đi gặp anh nói xin lỗi.
Thì ra là như thế, không phải em ghét bỏ anh. Anh xin lỗi đã hiểu nhầm em, để em chịu uỷ khuất. Đột nhiên em nói, em thích anh. Xa nhau không gặp một thời gian, em rất nhớ anh.
Anh vội ôm em vào lòng, anh mặc kệ chốn đông người, anh hôn em. Đây có phải là nụ hôm đầu tiên không? Em cứ thế mà ngượng ngùng đỏ mặt, núp sâu trong ngực anh.
Anh với em, đã đến với nhau như thế, nhẹ nhàng như mùa thu vậy. Anh cũng quên rằng, kẹo bạc hà trong vị cay đó còn có vị ngọt nữa...
Trùng Khánh, ngày 15 tháng 7 năm 2025. Ngày nắng đẹp.
michannn tớ viết liều rồi. Ahuhu