Đoản văn 17

558 57 18
                                    

Hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân, Vương Nguyên từ sáng đến giờ tâm tình không tốt, cảm thấy rất khó chịu mà không cách nào phát tiết được.

Chuyện là sáng sớm đã bắt gặp cảnh tượng người nào đó bị mấy tỷ tỷ vây quanh tặng socola cho hắn, hắn không những không tỏ ra bài xích mà còn rất vui vẻ nhận lấy. Hứ, bổn Bảo Bảo khó chịu.

Sau khi tan làm từ công ty trở về khách sạn, cậu phải cho hắn tức chết. Socola, quà của fans boy fans girl cậu đều nhận, nhận hết. Fans lại cảm thấy nay là ngày lễ Tình Nhân nên được nhận phúc lợi, nào có hiểu ý đồ sâu xa của cậu đâu.

Vương Nguyên cũng không biết là cậu đã làm cho người nào đó chú ý đến hành động nhận quà từ fans của mình. Sau khi trở về khách sạn hắn cũng tỏ ra không để tâm, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Vương Nguyên muốn bạo phát thật rồi. Căn bản cậu làm gì hắn cũng không để ý đến nữa.

Một lát sau, hắn tới gõ cửa phòng cậu, nhìn qua quanh phòng đều là socola chất đống.

- " Vương Nguyên, em ăn nhiều socola như vậy sao, ăn sẽ bị nổi mụn, không tốt."

- " Không cần anh quản, cũng không nhận nhiều bằng anh đâu."

- " Em lại làm sao vậy?"

- " Không sao hết, anh sang tìm em có việc gì mau nói đi, em muốn đi ngủ."

- " Ừm,... Nay ngày lễ Tình Nhân, em ngủ sớm vậy sao?"

- " Vậy thức làm gì?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy có vẻ Bảo Bối nhỏ của hắn giận thật rồi, không nên giỡn nữa.

- " Em lên weibo đi."

Vừa bỏ lửng câu nói, hắn đã đi ra khỏi phòng. Vương Nguyên cũng không hiểu ý hắn muốn gì nữa. Lấy máy truy cập weibo, có tin tức mới được hắn đăng tải cách đây vài phút.

Nhìn lượt like và truyền phát chóng mặt trên weibo cậu không khỏi bất ngờ. Vương Tuấn Khải đăng tải một đoạn video, hắn ngồi vừa đàn vừa hát và cái caption không thể nào đáng chú ý hơn:

- Everything is you. Lễ tình nhân vui vẻ.

Vương Nguyên tức tốc chạy sang phòng hắn, tông cửa chạy vào, vội vã hỏi:

- " Cái này là sao hả?"

- " Cái này em còn không biết? Là anh tặng cho em."

Cậu nhất thời á khẩu, hắn lại lưu manh hỏi dồn:

- " Quà của anh đâu? "

- " A, chạy vội quá em quên không có mang rồi, anh đợi một lát em về phòng lấy."

-" Anh không cần mấy thứ đó."

- " Vậy anh muốn tặng gì? "

- " Em."

-" ..."

- " Quà đã tự động sang đây rồi, có phải người được nhận quà nên tận hưởng chút không? Mau lại đây, Vương Nguyên Nhi."

Ừm, sau đó hắn lại làm cái việc lưu manh quen thuộc. Ngày lễ Tình Nhân cũng chỉ là cái cớ thôi. Hắn trở thành con Sói già rồi. Huhu.

Vương Đại Nguyên ta đây muốn lật thuyền, muốn phản.

- " Em nhỏ tiếng chút, để anh bóc quà nào. Người bên ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu, họ sẽ ghen tị với chúng ta mất."

- " Anh im ngay."

Thế là ngày lễ Tình Nhân trôi qua như thế đó...

michannn  fail quá cậu ơi, đầu óc đình trệ. Huhu

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ