Khi học năm hai Cao Trung, Vương Nguyên không may gặp phải tên biến thái trên đường đến trường đến trường và được một " anh chàng đẹp trai " cứu giúp. Người đó ẩu đả với tên biến thái rồi lại đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:
- " Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Để tôi xem."
Ngỡ tưởng rằng đó chỉ là " người qua đường " hữu duyên vô phận nên cậu cũng chẳng để tâm lắm, vội rụt tay lại cảm ơn một chút rồi thôi. Thế nhưng Trái Đất thì tròn, run rủi thế nào cuối cùng sau này lại gặp lại nhau.
Vương Nguyên thành tích học tập khá tốt, tính tình hoạt bát vui vẻ nên nữ sinh thích cậu khá nhiều, thậm chí cũng có cả nam sinh thích cậu, nhưng đến nay vẫn chưa động lòng trước một ai, cậu cho rằng đó là chuyện của khi thực sự đã trưởng thành, còn nếu yêu đương sớm sẽ không thể được và Vương Nguyên cậu lại không thích những gì bị gò bó hoặc phải tuân thủ những nguyên tắc, ví dụ như những nguyên tắc trong trường học.
Do vậy, dù thành tích học tập khá tốt nhưng cậu lại thường xuyên ngủ trong giờ, tìm cách trốn tiết hoặc thậm chí bỏ luôn cả buổi học. Mọi việc sẽ cứ mãi như vậy cho tới khi nhóm giáo viên thực tập tới.
Trái Đất này hoá ra nhỏ bé tới cỡ nào mà khiến cậu gặp lại hắn. Vương Nguyên trợn mắt há miệng nhìn người đang tỏ vẻ điềm đạm và lịch sự đang giới thiệu bản thân mình trên bục giảng.
- " Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, sẽ là giáo viên thực tập tại đây trong kỳ tới."
Vẫn chưa hoàn hồn, hắn đã điềm tĩnh bước tới rồi tìm một chỗ ngồi. Lại bất ngờ thêm nữa bao nhiêu chỗ trống Vương Tuấn Khải không chọn lại chọn chỗ ngồi cạnh cậu.
- " Tôi ngồi đây được chứ? "
- " Ông chú đẹp trai, anh tới đây làm gì? "
- " Tôi không phải ông chú, tôi hơn em có 5 tuổi thôi. Hơn nữa nếu em tiếp tục gọi tôi như vậy tôi sẽ ghi em vào sổ, để giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh. "
- " Thầy..."
Cái con người này, đừng tưởng cứu cậu một lần mà có thể tỏ ra thái độ đáng ghét đó, hơn nữa hắn cũng sống quá là giả dối đi, lần đó còn đánh nhau với tên côn đồ biến thái hung hăng vậy mà.
Không vì " chịu ơn " Vương Tuấn Khải mà cậu nhân nhượng, mỗi ngày tới lớp lại tìm cách cách trốn tiết, nếu không trốn được thì sẽ ngủ. Vương Tuấn Khải thế nào cứ nhằm lúc cậu ngon giấc mà gọi dậy, cả lớp đông như vậy, chẳng lẽ hắn thiếu người gọi lên hay sao.
Mỗi lần sinh hoạt, hắn lại lấy mọi tội lỗi của cậu ra đe doạ. Cả hai chiến qua chiến lại, lâu dần, thời gian thấm thoát trôi qua đã được 6 tháng. Vương Nguyên đã quen với việc cuộc đời mình liên quan tới một " ông chú thầy giáo " hơn mình 5 tuổi, rồi chợt nghĩ tới đợt thực tập kết thúc sẽ có chút tiếc nuối.
Ngày lễ kỷ niệm của nhà trường, nữ sinh mua hoa mua quà xếp thành một đoàn để tặng hắn, Vương Nguyên bất giác trong lòng thấy không vui. Cả ngày hôm ấy tâm trạng bực bội khó chịu, cũng không muốn chiến với hắn nữa. Mặc Vương Tuấn Khải bắt tội bắt bẻ thế nào Vương Nguyên đều đứng đó cam chịu.
Trước khi kết thúc đợt thực tập 3 ngày, Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đi theo Vương Nguyên về nhà, hắn nói muốn trao đổi với phụ huynh về chuyện học tập của cậu.
Vương Tuấn Khải nói cậu không tuân thủ quy tắc, trong lớp rất hay ngủ gật, còn tìm cách trốn tiết, Vương Nguyên vốn đã giận lại càng giận thêm, mặc kệ Vương Tuấn Khải đi theo mình.
Đến nhà gặp mẹ cậu, Vương Tuấn Khải lại không kể xấu về cậu như những gì hắn nói lúc trước, còn nói cậu học tập rất tốt, hoạt bát nhanh nhẹn. Thêm cái vẻ điềm tĩnh, tài ăn nói vốn có, mẹ Vương cứ vậy mà cười, cũng tỏ ra thích hắn.
- " Ông chú này, anh nói xong chưa? Mau về đi, tối rồi."
- " Vương Nguyên, con nói cẩn thận chút, là thầy giáo của con. Vương Tuấn Khải này, trời cũng tối rồi, con ở lại ăn cơm cùng dì rồi về."
- " Con..."
- " Không cần phải ngại đâu, con tuy là thầy giáo nhưng cũng chỉ hơn Vương Nguyên 5 tuổi, ta cũng coi như con trong nhà thôi."
- " Vậy...được ạ."
Không những hắn giả tốt còn mặt dày, cậu nghĩ thế.
Đợt thực tập kết thúc, ngày cuối cùng chia tay mọi người dường như trở nên an tĩnh và trầm lặng hơn, khoảng thời gian đó tuy không dài nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm.
Vương Nguyên cũng không giống với cậu của mọi ngày, ngồi một góc yên lặng và không tìm cách " đấu đá " với Vương Tuấn Khải nữa, trong lòng cũng cảm thấy thật tiếc nuối.
Cậu nghĩ sau ngày hôm nay mọi thứ lại trở lại quỹ đạo ban đầu, nếu trên đường có vô tình bắt gặp hắn cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi. Cũng đâu nghĩ tới cuối ngày, Vương Tuấn Khải bất ngờ tìm cậu.
- " Thầy tìm em... để tạm biệt? "
- " Không gọi tôi là ông chú nữa à."
- " ...."
- " Vương Nguyên, nếu tôi nói sau này đều muốn mỗi ngày gặp em, cùng em vui vẻ... thì sao? "
- " Sao có thể... sau ngày hôm nay có lẽ khó có thể gặp nhau nữa..."
- " Nếu tôi nói tôi... thích em, nếu... không nói ra sẽ rất mệt mỏi, cứ giữ mãi trong lòng thực sự rất khó khăn, tôi chỉ muốn nói ra một lần để sống với tình cảm của mình."
- " Sống thật với tình cảm của mình? "
- " Phải... tôi thích em."
- " Nhưng mà em... còn đi học mà..."
- " Tôi không cần biết em thế nào hay ra làm sao, tôi sẽ theo đuổi em tới lúc trưởng thành."
- " Thầy..."
- " Không phải... gọi anh."
- " Ông chú..."
- " Cái gì, tin tôi cắn chết em ở đây không? Mau gọi anh."
-......
Sau đó chính là "chờ em trưởng thành " và lấy lòng các vị phụ huynh.
Không ai trên thế giới này có đủ khả năng lựa chọn người mình sẽ yêu... nhưng biết từ khi thích một ai đó thì bản thân đã cầm chắc thất bại rồi.
-----------------------
(ノ'ヮ')ノ huhu michannn