Vương Tuấn Khải từ trước tới nay trong lòng luôn nghĩ rằng trước 25 tuổi sẽ không tính tới chuyện yêu đương, nhưng chẳng thể ngờ rằng hắn đã sớm đem lòng thích một người nhanh đến vậy.
Chuyện kể đến khi đó là vào lúc hắn học năm hai Cao Trung, bắt gặp một cậu nhóc ngoài sân bóng rổ, có vẻ kém hắn một tuổi, nhìn bề ngoài vừa sạch sẽ lại hoạt bát, hắn biết hắn đổ luôn từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Sau đó mỗi ngày, hắn lại để ý thêm một chút, cậu nhóc ấy có đôi môi hồng nhuận, hai mắt to tròn lấp lánh tinh quang, đặc biệt khi cậu nói chuyện liến thoắng lộ ra hai cái răng thỏ mê người. Mỗi một thứ nhỏ nhặt về cậu, hắn đều thích, so với nữ nhân thì hắn còn thích hơn nhiều. Ừm, Lão Tử thích nam nhân đấy, ý kiến gì sao?
Hắn cũng để ý con đường mỗi khi cậu trở về, con đường mỗi ngày cậu đến trường, hắn phát hiện thì ra hai người ở chung một khu phố, vậy mà bấy lâu nay hắn không biết. Vương Tuấn Khải từ đó mỗi ngày đều đi học sớm hơn, chạy xe đường vòng đi qua nhà người nọ, nhìn nhìn ngó ngó vào trong như rình trộm, hắn chỉ sợ hàng xóm xung quanh bắt gặp hắn trong bộ dạng này vào sáng sớm, có khi lại đập hắn toè mỏ.
Cũng khoảng thời gian lâu lâu, khoảng một học kỳ, ngày nào cũng lấm lét rình mò, ngày nào cũng nhìn nhìn ngắm ngắm ở trên trường, hắn chẳng biết đến khi nào mới chán, mà có vẻ hắn càng nhìn càng bị người kia làm cho thích thêm một chút. Bạn bè bảo hắn phát rồ, cũng phải thôi.
Có vẻ ông trời thấy bộ dạng thương tâm của hắn nên tìm cách tác thành cho hai người. Kỳ thi cuối năm toàn trường nhận được thông báo sẽ thi kết thúc năm học bằng hình thức trộn chung ba khối lớp vào cùng nhau, cả trường được một phen náo loạn. Riêng hắn thì khác, ngày ngày đều là tập trung vào ôn tập và cầu nguyện cho cậu cùng với hắn được gặp nhau, mong rằng sẽ là thi chung phòng.
Không những ôn cả bài của khối năm hai, mà hắn còn ôn cả những bài của năm nhất, hắn mang rất nhiều niềm tin vào kỳ thi này.
Cuối cùng, ngày thi đến, quả đúng như mong đợi, còn hơn cả mong đợi, cậu và hắn thi chung phòng, hơn nữa còn được sắp xếp ngồi cùng bàn. Phải nói hắn vui sướng như nào, muốn nhảy lên tận mây xanh rồi, nhưng không được hắn phải tỏ ra thật cao lãnh, phải mang hình tượng tốt đẹp trong mắt em ấy.
Thi tiết toán, quả thực đối với Vương Nguyên cậu đề không quá khó, nhưng còn một câu cuối làm cậu vò đầu bứt tai, thử cách nào vẫn là không đúng, không ra kết quả mà cậu mong muốn. Vương Tuấn Khải làm bài cũng đã xong, ngồi bên cạnh quan sát biểu tình của người nọ, vừa có chút ngốc nghếch lại đáng yêu trong lòng lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
- " Em đẩy đề qua đây, anh giúp em tìm cách giải."
Vương Nguyên làm một bộ ngạc nhiên, trợn mắt há miệng nhìn hắn, đến cuối cùng vẫn là đẩy đề sang cho hắn xem thử. Vương Tuấn Khải mất vài phút suy nghĩ sau đó dùng giấy nháp ghi ghi ra vài dòng.
- " Em thử làm cách này xem sao."
Vương Nguyên nhìn vài dòng gợi ý trước mặt, nhanh tay hí hoáy giải bài, cuối cùng cũng ra kết quả. Sau đó như được trút bỏ gánh nặng, thở nhẹ một hơi, quay sang nhìn người bên cạnh, đưa tay ra dấu " like " đầy thoả mãn, cười đến hai mắt cong cong.
- " Tên của em là...?"
- " Vương Nguyên."
- " Ừm, anh là Vương Tuấn Khải, sau này hi vọng còn nhiều cơ hội gặp nhau."
Sau đó nói qua nói lại vài câu cũng hết giờ, hai người mang tâm trạng đầy vui vẻ.
Kết thúc kỳ thi trở về lớp còn phải trải qua các bài kiểm tra phụ, bạn nam bên cạnh thấy lúc trước Vương Tuấn Khải giúp đỡ một cậu nhóc lớp dưới nhiệt tình nên trong giờ kiểm tra nhờ hắn giúp, chẳng ngờ hắn lại nói ra một câu khiến người ta đau lòng.
- " Em ấy sau này trở thành người của gia đình tôi nên tôi giúp cũng là chuyện thường tình, còn cậu mắc gì mà tôi phải nhắc? "
Nam sinh nọ nghe thấy khíc thành dòng sông, đau khổ quá, đã không làm được bài còn bị ngược cẩu, quá đáng mà.
Tháng ngày sau đó Vương Tuấn Khải từng bước từng bước chinh phục người nọ, đến một ngày cuối cùng cũng thành công. Và rồi hai người Happy Ending.
--------------------
Nhắc bài đấy nhé... michannn