Lúc trước có đánh chết Vương Nguyên cậu cũng không tin rằng trên đời này tồn tại mối tình kiểu " tiểu thuyết ", bởi vì cậu cho rằng sự thật luôn phũ phàng, mà cuộc đời thì lại chẳng bao giờ giống như trong truyện.
Quá chán nản với cuộc sống thực tại, Vương Nguyên luôn lên mạng để giải toả nỗi buồn. Hàng ngày rảnh rỗi cậu đều lên mạng chơi game, mỗi lần như vậy tâm trạng của cậu đều tốt lên không còn suy nghĩ quá tiêu cực nữa. Nhưng dạo gần đây cậu vướng mắc phải một vấn đề, đó chính là việc cậu đang thích một người.
Nói là " vấn đề " bởi vì nếu như cậu đơn thuần thích một cô gái, có thể là cùng trường cậu đang theo học, hoặc là một cô gái gần nhà nào đó thì đã chẳng sao, nhưng " vấn đề " là ở chỗ cậu đang thích một người " bạn ảo " trên mạng, cậu cũng chẳng dám chắc về người đó ở bên ngoài. Hắn nói nhà hắn cũng ở tại Trùng Khánh, tên Vương Tuấn Khải, còn nói nếu có dịp nhất định sẽ gặp nhau.
Cũng không biết lý do gì nhưng Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải rất tin tưởng, cũng rất thân thiết, hắn nói hắn hơn cậu một tuổi, hai người dành cho nhau tình cảm rất đặc biệt. Cũng chỉ mới nói chuyện trên mạng cũng đã cảm thấy rất hợp nhau, mọi thứ đều kể cho đối phương nghe.
Lâu dần Vương Nguyên không hiểu cảm giác của mình dành cho Vương Tuấn Khải là gì, chỉ biết rằng rất nhớ hắn, mỗi ngày đi học về đều online chờ hắn, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn chơi game. Dần dần với cậu Vương Tuấn Khải chiếm một vị trí rất quan trọng.
Tới một ngày nọ, đột nhiên Vương Tuấn Khải gửi cho cậu một tin nhắn...
- Này, Tiểu Vương, đang online à.
- Đương nhiên rồi, Lão Đại.
- Hai chúng ta quen nhau lâu rồi, gặp mặt nhé?
- Gặp nhau?
- Phải, là gặp nhau.
- Em học ở trường nào, anh sẽ bắt xe bus tới đó. Chắc cũng không lâu lắm đâu ha?
- Em học ở Đại học B.
- Thật sao? Anh cũng học ở đại học B, không phải chứ...
- .....
- Em có ở ký túc xá không?
- Có, dãy nhà A.
- Kháo, trùng hợp vậy.
- Hm...Anh cũng ở kí túc xá sao?
- Em ở phòng mấy? Anh mua đồ ăn bên ngoài rồi tới đón em nhé, anh cũng ở dãy nhà A... Bảo bối, em hẳn không phải là học đệ đâu hả?
-.... Phòng 607, tí nữa đến kiếm em đi.
- ....... Em là Vương Nguyên, khoa Kinh tế, hay chơi bóng rổ, thích ăn vặt?
- .... Sao anh biết? Anh là...?
- Vương Nguyên Nhi, đại ngốc.
- Học trưởng?
- Phải.
- Đừng nói nữa em cần an tĩnh một chút.
- Anh cũng phải suy nghĩ một chút.
- Sao lại trùng hợp vậy chứ...? Em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.
- Không phải, em đừng suy nghĩ nhiều. Coi như chuyện này trôi qua đi.
- Thời gian này... xem như là giấc mơ đi, chúng ta nên dừng lại ở đây.
- Anh không có ý đó.
- Chúng ta không thể như vậy được... anh... là học trưởng... không thích em... nên dừng lại ở đây đi, đừng giỡn nữa.
- Ngốc, anh vốn dĩ đã để ý tới em, cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
-......
- Còn lần em chơi đàn dương cầm ở trường đó, nhìn dáng vẻ của em với phím đàn, anh vốn đã để ý tới em rồi.... Còn cái này xem như chúng ta quá là có duyên rồi...
- Anh... cong... rồi?
- Mặc kệ cong hay không cong, anh phát hiện ra khoảng thời gian này anh phát hiện anh thực sự thích em.
- Học trưởng...
- Em thích Lão Đại trên mạng hay học trưởng chung trường?
- Em thích anh.
- Vậy anh quay về liền đây.
- Làm gì a?
- Lên ký túc xá tìm em.
- Tìm... làm gì?
- Em thử nghĩ xem... làm chuyện cần làm.
- Lão Đại...
- Gọi gì cơ, gọi lại đi.
- Học trưởng...
- Không phải.
- Lão... công.
- Ngoan, đợi anh.
- Này, này....
Lão Đại offline 2 phút trước.
Cuối cùng Vương Nguyên cũng phải tin mối tình kiểu " tiểu thuyết " là có thật. Nếu thật lòng tin tưởng một ai đó thì nhất định sẽ gặp được những điều bất ngờ tốt đẹp....
------------------------
michannn (TヮT)