Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, như vậy có thể được xem là trúc mã. Hai bà mẹ cũng rất hợp ý, mỗi ngày đều thì thầm chuyện to nhỏ, chỉ buồn rằng lúc trước một trong hai người không sinh con gái, nếu như vậy đã có thể cùng nhau kết thông gia rồi.
Mỗi lần cùng nhau trò chuyện, mẹ của Vương Tuấn Khải đều nói cậu là một đứa trẻ ngoan, thật tốt bụng, nhìn lại trắng trẻo mềm mại, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng nghìn tinh tú, chẳng bù cho hắn vừa thô kệch lại không hiểu chuyện, chỉ thích nghịch ngợm. Mẹ của Vương Nguyên lại nói, chỉ muốn con mình như Vương Tuấn Khải, răng hổ mê người, sau này nhất định sẽ rất đào hoa, cũng sẽ trở thành người đàn ông tốt, biết bảo bọc gia đình, hơn nữa lại có thành tích học tập cao, chỉ mong Vương Nguyên được như hắn thôi.
Nói đến thành tích học tập, nói Vương Nguyên học không tốt là không đúng, chỉ là cậu kém hắn thôi, nào ngờ trên đời này lại có người vừa đẹp trai vừa học tập tốt như hắn. Vương Nguyên không phục!!!
Năm học thứ hai Cao Trung, tính đến thời điểm này cũng ngót tận 11 năm học chung lớp với hắn. Còn chưa nhắc đến chuyện cùng bàn, đúng là chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Vương Nguyên cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng đến hiện tại vẫn chưa đồng ý một ai, chỉ là chẳng hiểu sao mỗi lần có nữ sinh tới gần là Vương Tuấn Khải lại mặt mũi xám xịt, biểu lộ như thể cậu gây ra tội lớn, Vương Nguyên cũng không hiểu do nguyên nhân gì mỗi lần nhìn sắc mặt hắn cậu lại run sợ, cứ vậy mà một mực từ chối những nữ sinh kia. Có lẽ cậu sợ hắn mách mẹ cậu, nói rằng còn nhỏ đã sớm nói chuyện yêu đương, có lẽ vậy.
Vương Nguyên cứ thế lâu dần không thấy nữ sinh tới tìm mình nữ, không phải không có người thích cậu, mà là bây giờ thích cũng chỉ dám giữ trong lòng, cũng không dám bạo dạn tỏ tình nữa, hẳn là kết quả lại như những người trước, thật xấu hổ.
Trái với cậu, Vương Tuấn Khải bên cạnh lúc nào cũng rộn ràng, nữ sinh luôn lấy cớ không hiểu bài tới tìm hắn giảng giải, hắn chẳng những không từ chối mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ, Vương Nguyên ngồi bên trong lòng tràn đầy khó chịu. Mỗi lần như thế cậu giận hắn, cũng chẳng hiểu nguyên lai vì sao lại giận, Vương Tuấn Khải cứ như vậy bên cạnh nhìn cậu lén mỉm cười.
Một ngày hè nọ, Vương Tuấn Khải xé ra một tờ giấy ghi nhớ, hí hoáy viết ra vài chữ rồi ném sang chỗ cậu ngồi:
- Mg + ZnCl2 –––> Zn + MgCl2
Vương Nguyên ngây ngốc không hiểu, tự nhủ đến khi tan học sẽ hỏi hắn, bây giờ đang là giờ Anh Văn mà, sao lại viết phương trình hoá học??
Vương Tuấn Khải một bên nhìn cậu, lắc lắc đầu rồi mỉm cười, chắc hẳn đứa ngốc đó không hiểu rồi. Hai chiếc răng hổ cứ thế lộ ra, người nào đó ngắm nhìn bạn cùng bàn của mình cười đến si ngốc.
Tan học, cả hai cùng đạp xe trở về nhà trên con đường quen thuộc hàng ngày, từng cành phượng vĩ khẽ đung đưa trong gió. Vương Tuấn Khải một bên đạp xe, như có như không mở lời hỏi cậu:
- " Ban nãy cậu hiểu không? "
- " Hiểu cái gì? À, mẩu giấy đó hả? Đang tiết Anh Văn sao cậu lại gửi cho tôi phương trình hoá học? "
- " Là cậu ngốc. "
- " Cậu nói ai ngốc, tôi không có. "
- " Cậu lại xù lông nữa rồi, haha. Lát nữa về đọc tin nhắn nhé. "
- " Có chuyện gì không nói luôn được hả? "
- " Không nói được. "
- " Hảo, vậy tôi chờ tin nhắn của cậu. "
Cả hai cứ vậy mà chẳng nói với nhau thêm câu nào, mỗi người mải miết theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu, hay đơn giản là bâng quơ nhìn vệt nắng trải dài... Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Vương Nguyên mở cửa phòng, điện thoại rung lên báo tin nhắn.
[ Từ: Tiểu Khải ]
- [ Mg + ZnCl2 –––> Zn + MgCl2. Nghĩa là, trong tiếng Trung, Mg đồng âm với Mỹ ( vẻ đẹp ), Zn đồng âm với Tâm ( trái tim )... Vẻ đẹp của cậu đã đánh cắp trái tim của tôi rồi, Vương Nguyên Nhi. ]
Vương Nguyên nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tim đập loạn, vành tai bất chợt ửng đỏ, hắn nói như này là có ý gì đây. Cậu run run bấm máy gửi lại cho hắn một tin nhắn.
- [ Ý cậu là sao? Tự nhiên gửi cho tôi mấy câu sến sẩm đó?? ]
- [ Tôi thích cậu, đồ ngốc. ]
- [ ... Tôi... là nam. ]
- [ Tôi biết, nhưng mẹ tôi muốn cậu cũng trở thành con của bà. ]
- [ ... ]
Vương Nguyên bất chốc sững sờ, vốn cũng chẳng dám nghĩ một ngày tình cảm của mình sẽ được hắn đáp lại. Cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ là người chủ động tỏ tình. Phải, cậu cũng thích hắn, nhưng cũng chỉ dám giữ tình cảm đó cho riêng mình. Sợ một khi cậu nói ra đến cả làm bạn cũng chẳng thể nữa, sợ hắn sẽ ghét, sẽ coi cậu là một đứa ghê tởm.
Đoạn tình cảm này cậu biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng, vững tâm, cùng nhau vượt qua thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn.
Vương Nguyên lại soạn tiếp một tin nhắn gửi đi, đó cũng là câu trả lời của cậu, trong đó vỏn vẹn vài kí tự:
- [ 128√e980 ]
_____________________
michannn hihi.