Warning: 18+
-----------------------
Bộ dạng của Vương Tuấn Khải rất đáng sợ, hắn muốn làm gì đây? Trong cơn giận dữ, khí lực của hắn dường như càng tăng thêm gấp bội, toàn thân Vương Nguyên run lên, lại bị hắn kéo ngồi dậy trở lại.- " Nói cho tôi, sao cậu lại làm như vậy, hả!!!? "
- " Chủ...nhân, em..."
- " Cậu muốn tìm người lên giường? Hay là cố tình sau lưng tôi đâm một nhát dao? "
- " Chủ nhân..., em không có... "
- " Từ khi nào cậu biết cãi lời? Lũ người máy các người không phải chỉ là công cụ để nghe lời chủ nhân hay sao? "
- " ... "
- " Được, tôi cho cậu toại nguyện. Chỉ cần lên giường là được phải không? Tốt thôi, vậy hãy tự mình cởi bỏ áo sơmi! "
Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn, toàn thân trở lên lạnh run, Vương Tuấn Khải quả thực rất đáng sợ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy trên mặt hắn. Cậu là một AI, lời của chủ nhân, cậu làm sao dám cãi, cả đời này cậu phải phục tùng mà tuân theo mệnh lệnh của hắn, kể cả tự diệt bản thân mình. Hắn muốn cậu sống thì sẽ được sống, muốn cậu chết thì sẽ phải chết. Cuộc đời của một người máy thông minh vốn dĩ đơn giản như vậy. Mệnh lệnh này, cậu cũng không dám kháng lại hắn.
Vương Nguyên run run đưa tay lên chạm vào cúc áo đầu tiên, dần dần mở nó ra, rồi từng cúc từng cúc được nhẹ nhàng cởi bỏ.
Chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng rơi xuống ga giường, ánh mắt của Vương Tuấn Khải một giây cũng không di chuyển, gương mặt cũng chẳng đổi sắc, vẫn là tràn đầy sự áp bức đáng sợ.
Vương Tuấn Khải lần nữa mạnh mẽ lên tiếng:
- " Tự mình cởi bỏ quần dài lẫn quần nhỏ."
Vương Nguyên lần nữa run sợ, hắn trước nay chưa từng bắt cậu làm vậy, nhưng vẫn là mệnh lệnh, chẳng thể cãi.
Cậu từ từ chạm tay tới cúc quần, đem nó cởi ra, rồi đến khoá kéo. Lần nữa quần dài của cậu thả rơi xuống ga giường, khi ngón tay chạm đến quần lót thì lại chẳng dám kéo xuống.
- " Sao? Không làm được? Cần tôi giúp, hửm? "
Vương Nguyên cắn môi làm theo lời hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ quần sịp, hiện giờ cậu đang loã thể trước mắt hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngồi trước mặt, trong mắt sinh ra một vẻ chán ghét. Với hắn, Vương Nguyên chỉ là một AI chỉ biết nghe và làm theo mệnh lệnh, vô tri vô giác, một chút cảm xúc cũng không có, mấy thể loại chuyện này, thì có đáng là gì?
Hắn lần nữa đẩy ngã cậu xuống giường, hơi thở cường thế lộ rõ sự nguy hiểm lan tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hắn tiến lại gần cậu, bàn tay hung hăng giật ra thắt lưng trên người...