Đoản văn 16

602 63 6
                                    

Vương Đại Ca sau khi trải qua kỳ thi tuyển sinh với kết quả khá tốt thì bây giờ đã chính thức trở thành tân sinh viên Bắc Ảnh. Hôm nay là ngày khai giảng của hắn.

Đối với ngày khai giảng mọi người đều có cảm xúc riêng, nhiều người cảm thấy thật ý nghĩa, có người hồi hộp khi trở thành tân sinh viên trong ngôi trường mình yêu thích, có người cảm thấy vui vẻ khi có thể làm quen nhiều bạn bè mới,... riêng hắn thì cảm thấy không hứng thú chút nào.

Vì sao chứ? Aiyo, nghĩ đến việc ngồi cả buổi trời nghe diễn thuyết nhàm chán, xung quanh chỗ ngồi toàn là nữ nhân, hắn không muốn bắt chuyện a~. Mà lý do quan trọng nhất là hắn nhớ Bảo Bối nhỏ, nhớ muốn điên rồi.

Vương Tuấn Khải đã nhập học được vài ngày, hiện nay là ở ký túc xá trong trường, nghĩ đến phải ở đó hai mươi ngày để học quân sự, chắc hắn phát hoả mất.

Trong lúc ngồi dự khai giảng ngồi nghe diễn thuyết mà hắn cho là nhàm chán, liền lôi điện thoại ra nghịch, gửi cho Bảo Bối nhỏ một tin nhắn trên Wechat: " Vương Nguyên Nhi, đang làm gì thế? "

Rất nhanh sau đó, Vương Nguyên liền online, có phải nhớ hắn đến kè kè cái điện thoại bên mình rồi không.
" Anh không tập trung nghe khai giảng hả, nhắn tin cho em làm gì?"

Mặc kệ câu trách móc của cậu, hắn lại liên tục hỏi han: " Em đã ăn sáng chưa đấy, đừng vì anh không ở đấy mà biếng ăn nghe chưa? Đồ ăn vặt anh đã mua để trong phòng cho em rồi, ăn cơm đúng bữa đầy đủ rồi có thể ăn."

" Sao anh lại như bà mẹ gả con về nhà chồng thế? Em biết rồi mà."

" Người của anh, anh quan tâm một chút cũng không thiệt."

" Xí, ai là người của anh. Mà mấy tỷ tỷ Bắc Ảnh chắc xinh lắm hả?"

" Xinh lắm, mấy cậu ấy ngồi gần anh nãy giờ này."

" Anh được đấy."

" Đùa em chút thôi, anh căn bản không để ý nên xinh hay không anh nào có biết. Mà có xinh thì anh cũng đã có người trong lòng rồi."

" Sến sẩm!"

" Người ta nói yêu vào sẽ như thế."

" Linh tinh."

" Được rồi, lát nữa em đi quay quảng cáo phải không? Trời nắng nên đừng nháo, về sẽ bị cảm. Nếu em không ngoan Cường Ca sẽ về bảo anh đó."

" Được rồi, được rồi. Em biết mà. Anh ở đó cũng cẩn thận, ăn cơm đầy đủ. Tập quân sự khá mệt nên nhớ mang theo kẹo ngọt bên mình đó. Huyết áp không tốt nên em không có ở đó anh phải tự chăm sóc bản thân."

" Anh sẽ chú ý, chỉ là nhớ em..."

Vương Nguyên ở bên kia khẽ mỉm cười, từ khi nào hắn lại biết cách nói ngọt như thế. Cậu cố tỏ ra không quan tâm, trả lời tin nhắn cụt ngủn:
" Em offline đây."

" Ưm, Bảo Bối, tạm biệt."

" Bye bye, Lão Khải."

" Lão Khải, có phải là nên gọi anh là Lão Công rồi không?"

" Kệ anh, em offline đây."

Vương Đại Ca nhìn lại màn đối thoại trên Wechat, ngồi cười lộ cả răng hổ.

Sau đó, buổi trưa trên weibo xuất hiện tràn lan hình ảnh ai đó nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngốc.

Vương Bé Con nhìn tấm ảnh cũng mỉm cười, căn bản xung quanh chỗ anh ngồi toàn nam nhân, mà lại chăm chú nhìn điện thoại thế kia. Không cần nhìn cũng đã hiểu là làm gì rồi.

Xa nhau hai mươi ngày có lẽ sẽ nhanh thôi nhỉ???

michannn  thứ lỗi cho sự lười nhác và cái đầu óc đình trệ của tớ, ahiuhiu

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ