Đoản văn 6

836 68 10
                                    

Thế nào là cảm giác đau đớn không thở được?

Thế nào khi vô cùng thích một người nhưng lại không thể ở bên?

Người đó như một bức tranh cảnh đẹp phương xa, chỉ dám đứng nhìn không dám chạm tới.

Cậu nhìn hắn sóng vai cùng người con gái vô cùng xinh đẹp, trong lòng lại đau nhói.

Đoạn tình cảm của cậu cứ thế chôn chặt trong tim. Coi như đó là bí mật của riêng mình.

Tới một ngày không thấy hắn đi cùng người con gái đó nữa.

Vài ngày sau đó, hắn đến bên cậu tỏ tình, nói rằng hắn muốn cùng cậu ở bên nhau.

Cậu vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, thì ra hắn cũng biết cậu.

Vài ngày sau đó nữa, hắn kéo cậu lên sân thượng, trực tiếp hôn môi. Cậu vì thế mà xấu hổ hai mắt nhắm chặt. Còn hắn trong lòng thầm nhếch mép cười xấu xa, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại.

Tối đó, trên mạng tràn ngập ảnh hắn cùng cậu hôn nhau trên sân thượng. Sau đó cậu gọi cho hắn, lại chỉ nhận được hai chữ: " Chấm dứt"

Thì ra hắn cùng đám bạn bè cá cược. Họ thách thức hắn chụp tấm hình đó. Thì ra trước nay cậu đều bị hắn lừa dối, tất cả chỉ là một màn kịch để kế hoạch của hắn mau chóng thành công. Mỗi hành động ôn nhu đó, đều là giả.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, vốn sớm tin tưởng vào đoạn tình cảm này. Tin hắn thật lòng với cậu.

Bước đi trong đêm mưa tầm tã, cậu vẫn điềm tĩnh bước đi từng bước nhẹ nhàng. Không ô, không vội vã trú mưa. Từng giọt mưa cứ thế lăn dài trên gò má. Là nước mưa hay nước mắt?

Trên con đường mưa đó, cậu lại gặp hắn, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương, trong ánh mắt đó còn có cả khinh bỉ, cười nhạo. Trong mắt hắn lúc này, cậu chẳng khác gì một con thú nhỏ cô độc trong mưa, lạc mất chủ, không biết đi đâu về đâu.

Cậu nhìn hắn, kí ức lại ùa về trong tâm trí. Cậu không muốn nhìn hắn. Cậu hận mình vì vội tin vào lời yêu thương của hắn. Tình cảm của cậu dành cho hắn, như bong bóng xà phòng, bay lên không trung đẹp lung linh rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại.

Thứ hiện lên duy nhất trong đầu cậu lúc này, là không muốn gặp hắn. Cậu nghĩ là làm, đôi chân nhỏ chạy đi thật nhanh trong màn mưa.

Chạy mãi, vừa chạy vừa khóc lớn. Cậu vấp phải hòn đá trên đường, đầu gối vì ngã mà chảy máu nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu rất đau, cậu không thở được.

Vương Nguyên của khi ấy, một mình chống đỡ cả bầu trời mưa.

Vương Nguyên của năm ấy, trên đường gặp tai nạn, mất đi khả năng nhận thức. Thứ duy nhất cậu luôn giữ trên người là tấm ảnh một người con trai có nụ cười răng khểnh và một người con gái xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc bên nhau.

Mọi người cho rằng, cậu thích cô gái trong tấm ảnh, luôn giữ tấm ảnh bên mình vì đó là hình ảnh duy nhất mà cậu luôn nhớ. Nhưng sự thật liệu có phải như thế?

Vương Tuấn Khải năm ấy, trong lòng liệu có chút day dứt?

Hồi ức ấy, liệu hắn có từng để tâm?

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ