Oneshot 7

536 55 22
                                    

Nếu như muốn hỏi Vương Tuấn Khải việc khiến hắn hối hận nhất cả đời này là gì, hắn chỉ trả lời trọn vẹn hai chữ: " Em ấy ".

Năm ấy, có một Vương Nguyên ngốc nghếch đem lòng thích một người, người đó vừa vặn lại là hắn - Vương Tuấn Khải.

Vì bị ngốc nên không biết biểu lộ thế nào là yêu, hàng ngày đều đặt ánh mắt vào người đó. Mỗi lần cậu chăm chú nhìn trong đáy mắt toàn là ngây ngô, mọi người nói gì đều ngốc ngốc không hiểu.

Nói về vụ tai nạn kinh hoàng ấy, ba mẹ của cậu vĩnh viễn rời bỏ cậu, Vương Nguyên do di chứng tai nạn trở thành bị ngốc. Khi lớn đến 17 tuổi nhưng vẫn mang tư duy của một đứa trẻ ba tuổi.

Vì gia đình trước đây đã từng chịu ơn ba mẹ Vương Nguyên, nên gia đình hắn đã quyết định nuôi cậu để coi như trả ân nghĩa năm đó. Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải.

17 tuổi ngốc nghếch, tình cảm thế nào cũng không hiểu, lúc muốn biểu lộ ra cũng chỉ như một đứa trẻ. Bạn bè xung quanh hắn nói, sao phải để ý đến một tên ngốc như cậu, mãi mãi cậu chẳng hiểu thế nào là tình yêu. Khi ấy hắn cũng không để tâm tới điều đó, coi như cậu là đứa em trai nhỏ, cưng chiều bảo vệ.

Từng cử chỉ, từng hành động của hắn làm cho cậu mỗi ngày đều muốn ở bên nhiều hơn, gọi hai tiếng " Ca ca". Hắn vẫn như thế, coi cậu là đứa em trai nhỏ mãi không hiểu chuyện.

Đến một ngày, người Ca Ca ấy của cậu dẫn về một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cậu không hiểu gì, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Cậu chẳng hiểu vì sao cậu khóc, thấy hắn tới cậu lại oà khóc to hơn như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Vương Tuấn Khải lại nói cậu không hiểu chuyện, chẳng có gì đáng khóc cả.

Từ sau khi ấy, hắn trở về muộn hơn, mỗi lần mở cửa hắn lại thấy cậu gục đầu vào gối khóc. Cậu nói cậu sợ hắn bỏ cậu đi không trở về nữa.

Sinh nhật hắn khi đó, mở tiệc sinh nhật rất lớn, tất cả đều vui vẻ, có điều như hắn thấy thiếu điều gì. Thì ra là cậu, sau bữa tiệc muộn đó, cậu núp sau cánh cửa tặng hắn một lọ thuỷ tinh đầy hạc giấy, khi hắn chưa kịp nhận, người bạn nào đó của hắn thấy liền cười nắc nẻ, nói món quà thật ngốc nghếch như bản thân cậu vậy, sau đó liền đi tới đẩy tay cậu khiến lọ thuỷ tinh vỡ tan. Cậu vội vàng ngồi sụp xuống vơ chúng lại, mảnh thuỷ tinh cứa vào tay chảy máu, máu rơi đỏ trên từng con hạc giấy. Khi đó cậu lại khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Mùa đông năm ấy, hắn chia tay bạn gái. Say khướt trở về nhà, cậu vẫn chờ hắn như một thói quen, nhưng hôm nay cậu thấy hắn lạ lắm.

Hắn mạnh mẽ xô ngã cậu xuống hôn ngấu nghiến, cậu vẫn ngốc ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, trong mắt hắn bây giờ thật khác lạ, không phải là Vương Tuấn Khải mà cậu thích. Cậu sợ lắm.

Vương Tuấn Khải trầm mê trong dục vọng, một mạch kéo cậu về phía phòng ngủ đó, ra sức cường bạo, giày vò cả một đêm. Vương Nguyên rất sợ, đây không phải là Vương Tuấn Khải rồi, và thế cậu ở dưới thân hắn lại oà khóc như một đứa trẻ.

Sau khi hắn đã ngủ say, cậu cố gắng lê tấm thân tràn đầy thương tích trở về phòng. Thân thể đau, ở nơi ngực trái cũng rất đau nữa. Trở về phòng, cậu kiếm một bộ đồ thật đẹp, thật sạch để đi tắm, cậu muốn quên đi chuyện hôm nay.

Trong tủ vẫn có một lọ thuốc, để giúp cậu ngủ mỗi khi gặp ác mộng về vụ tai nạn năm ấy, bây giờ uống hết, được không nhỉ? Cậu muốn ngủ, cậu muốn quên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lay lay cái đầu đau nhức, hắn nhìn toàn bộ căn phòng, hắn nửa nhớ nửa quên chuyện của hôm qua, nhưng những dấu vết trên chiếc ga giường đó đã nói cho hắn tất cả.

Vương Tuấn Khải chạy vội sang phòng cậu tìm kiếm. Vương Nguyên nằm đó, trên chiếc giường phủ ga màu xanh nhạt, gương mặt nhẹ nhàng không chút rung động. Vương Nguyên nằm an tĩnh như một đứa trẻ đang say ngủ, không khóc lóc, không hồ nháo, cả tiếng cười vui vẻ của cậu ngày đó không còn nữa. Bên cạnh là vỏ hộp thuốc ngủ cậu đã uống hết từ tối qua. Đây là cách mà Vương Nguyên lựa chọn cho riêng mình.

Nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời hắn là em ấy....

------------michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ