Oneshot 19

332 44 7
                                    

Warning: 18+
____________________

Năm ấy, hắn 23 tuổi. Trên đường về đến trạm xe bus, hắn loáng thoáng nghe người xung quanh xì xào bàn tán rằng có đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Hắn tới gần đám đông vây quanh đứa bé ấy, nó khóc nấc lên đòi mẹ, toàn thân một bộ run rẩy đáng thương.

Người người vây quanh nó hỏi chuyện, giữa một đám đông người xa lạ, nó một câu cũng không mở được miệng, cái đầu lắc lắc liên hồi, ánh mắt tràn đầy bất an không biết dựa dẫm vào đâu làm điểm tựa an toàn.

Hắn nhìn bộ dáng đứa trẻ trước mắt, cảm thương cho đứa bé, cũng trách lòng người thật nhẫn tâm. Vương Tuấn Khải lại gần, lục ra trong túi được một cái kẹo, ngồi trước mặt nó dỗ dành. Đứa nhỏ dần bình tâm, cũng không còn quá hoảng loạn như lúc trước. Dường như nó biết đâu là an toàn để nó có thể dựa dẫm vào, dường như nó vô thức tin tưởng người đàn ông trước mặt mình. Nó cũng không biết tại sao lại như thế.

Vương Tuấn Khải hứa với đứa bé, nhất định sẽ dẫn nó đi tìm cha mẹ. Đứa nhỏ gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn.

Nó nói với hắn địa chỉ nhà, tìm đến nơi bấm chuông cửa, tuyệt nhiên không có một ai. Hỏi người xung quanh mới biết, thì ra cha mẹ đứa bé đã bán nhà từ tuần trước, hiện tại cũng không rõ chuyển đi đâu. Cha mẹ đứa bé đó sống không hạnh phúc nên đã ly dị. Thủ tục bàn giao lại nhà cho chủ mới đã hoàn tất xong từ tuần trước, người mẹ mang theo đứa bé đi, nói rằng sẽ về quê sinh sống, cũng chẳng ai ngờ rằng sẽ bỏ con đầu đường xó chợ.

Đứa nhỏ oà khóc vì biết nó thực sự đã bị bỏ rơi, còn tự trách chính mình rằng bản thân không tốt khiến cha mẹ xa nhau. Nó khóc rất lớn, toàn thân run rẩy, nó luôn miệng nói sẽ ngoan ngoãn, nó cần cha mẹ ở bên nó.

Vương Tuấn Khải ôm đứa nhỏ lên, áp vào lòng mình, để nó khóc thoải mái, số phận đứa nhỏ này, quả thực thật đáng thương.

Vương Tuấn Khải tạm biệt mấy người kia, cũng không biết nên giải quyết với đứa nhỏ này thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, để nó khóc. Đứa nhỏ khóc dường như cạn nước mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay một người đàn ông xa lạ mà nó vô thức tin tưởng.

Hắn cũng đắn đo suy nghĩ, nếu mang đứa nhỏ này ra nơi cứu trợ, đăng tin tìm người nhà liệu có ổn. Hắn lại lắc đầu, mẹ nó đã cố tình bỏ nó lại đây, nhà cũng đã chuyển, hẳn là đăng tin lên tìm cũng vô ích. Để đứa nhỏ ở đó, tới khi nó tỉnh lại ở một nơi xa lạ, không quen biết một ai, hẳn là nó lại hoảng sợ. Nó cũng sẽ nghĩ rằng hắn đã nói dối nó, nói rằng tìm cha mẹ giúp nó mà cũng bỏ đi.

Vương Tuấn Khải quyết định mang đứa nhỏ này về nhà. Hắn cũng sẽ đăng tin tìm cha mẹ đứa nhỏ, nếu quả thực cha mẹ nó không tìm tới, hắn cả đời này sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Đứa nhỏ tỉnh lại, không còn khóc nữa, nhưng đôi lúc vẫn thấy nó run rẩy. Vương Tuấn Khải nấu cháo cho nó ăn, dùng tay xoa xoa đầu nó. Hắn nói chuyện cho nó nghe thật nhiều, để nó không cảm thấy sợ hãi cô đơn.

Đứa nhỏ hai mắt to tròn, hai má nộn nộn vô cùng khả ái. Quả thực còn nhỏ nhưng đã rất đẹp, làn da lại trắng mịn như sữa. Nếu nhìn qua hẳn là sẽ nghĩ rằng nó được cha mẹ rất yêu thương chiều chuộng.

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ