Oneshot 11_ Phần 1

455 35 4
                                    

Mỗi một AI khi sinh ra đều đã được lập trình sẵn một hệ điều hành, chúng vốn dĩ không có trái tim, vậy nên sẽ không biết thế nào là yêu thương, thế nào là cảm xúc của một con người.

Thế nhưng qua rất nhiều thế hệ AI, nghiên cứu nhiều năm, AI hiện tại đã được cải tiến giống con người đến 99%.

Cả cuộc đời của AI chỉ biết nghe lời và dốc hết sức của mình cho một người, chính là chủ nhân của nó.

Chủ nhân bảo gì nó cũng phải nghe theo, nửa lời cũng không được chống đối mệnh lệnh. Nếu một khi đã không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân thì bản thân AI đó sẽ tự động bị huỷ diệt, toàn bộ vi mạch trong cơ thể đều bị đứt hết. Nói cách khác là nó sẽ chết.

Vương Nguyên, được chế tạo thành công ngày 08 tháng 11 năm 2000. Vốn dĩ cậu không có tên, Vương Nguyên là tên của chủ nhân đặt cho cậu - hắn tên Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cao hơn cậu một cái đầu, có đôi mắt đào hoa, phong lưu. Tính tình băng lãnh lạnh lùng, sống vốn dĩ cũng không khác gì một người máy, chính là không biết cách biểu lộ tình cảm với người khác như thế nào.

Hắn luôn đưa ra những mệnh lệnh mà buộc cậu phải hoàn thành. Vì cậu là AI, nửa lời cũng không dám cãi lại mệnh lệnh. Vương Tuấn Khải luôn đưa ra những yêu cầu rất cao, rất khó.

Trong mắt hắn, Vương Nguyên cũng chỉ là một công cụ để làm việc, một chút để tâm cũng không có, cậu vốn không phải một con người thì sao phải để tâm, cậu cũng chỉ là một cỗ máy.

Tuỳ tiện bỏ ra chút tiền, tuỳ tiện đặt một cái tên là có thể sở hữu một AI chân thành, không biết phản bội như con người, còn thứ tình cảm gì gì đó hắn cũng chẳng cần thiết. AI mà, tình cảm cảm xúc đâu có gì quan trọng. Cái hắn cần là trung thành với chủ nhân, cả cuộc đời này cũng chỉ biết dốc hết sức mà hoàn thành nhiệm vụ.

Vương Nguyên được mỗi lần hắn giao nhiệm vụ, dù rất khó cũng cố gắng hoàn thành. Cuộc đời của cậu cũng chỉ có vậy. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cậu muốn được nhìn thấy sự mãn nguyện từ hắn, muốn được hắn khen là một AI tốt. Còn có... muốn được nhìn thấy hắn nhiều hơn.

Cậu hay đứng ngắm nhìn Vương Tuấn Khải làm việc, cảm nhận sườn mặt hắn thật đẹp, đôi mắt đào hoa, hàng mi dài phủ xuống,... cậu thích tĩnh lặng ngắm nhìn như thế. Vương Nguyên cũng mong được ở bên chủ nhân thật lâu, cũng rất sợ chủ nhân rời bỏ mình. Vương Nguyên chỉ có người nhà duy nhất là hắn.

Rồi một ngày chủ nhân của cậu quen một người con gái. Vương Tuấn Khải nói với cậu đó là người hắn thương, lệnh của cô ấy cũng là lệnh của hắn, chỉ được làm theo, không được cãi nửa lời.

Trong lòng Vương Nguyên có cảm giác lạ, vậy là từ nay cậu có thêm một chủ nhân mới.

Chủ nhân mới ra lệnh, cậu không dám cãi. Cô gái ấy giao cho nó rất nhiều việc, hình như còn không thương cậu như chủ nhân nữa.

Ngày nào cũng rất nhiều việc, pin của cậu lâu ngày chưa được sạc đầy, dần dần Vương Nguyên trở nên yếu đi. Cô gái ấy vẫn giao cho cậu rất nhiều việc, cậu rất mệt không hoàn thành tốt, cô ấy kéo cậu ra mắng chửi, đánh đập. Phải rồi, AI không giống con người, lời của chủ nhân là mệnh lệnh không được cãi, phải hoàn thành thật tốt. Chủ nhân cũng không can ngăn, chủ nhân rất thương cô ấy, còn nói giao cậu cho cô ấy toàn quyền xử lí, nếu hỏng rồi tuỳ tiện thay một con khác, không cần suy nghĩ nhiều.

Vương Nguyên không phải con người, nhưng cũng biết buồn bã. Chủ nhân chán cậu rồi, chủ nhân muốn tìm AI khác để thay thế.

Vương Nguyên do làm việc quá nhiều dần dần trở nên yếu điện càng ngày càng mệt mỏi và chậm chạp, chủ nhân cũng chẳng buồn sạc điện cho cậu nữa. Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải đã liên lạc đặt mua một con AI mới. Cậu biết cậu sắp bị ruồng bỏ rồi, vài ngày nữa thôi.

Rồi một ngày Vương Tuấn Khải trở về, phát hiện cậu nằm trên giường của hắn cùng người con gái mà hắn thương, cả hai đều trong tình trạng loã thể không mảnh vải che thân, hắn nổi giận, trong mắt tràn đầy tơ máu.

Người con gái bên cạnh khóc lóc tới thảm thương, cô ấy nói cô ấy không biết gì, đều là do cậu gài bẫy.

Hắn không nói nhiều lời, thẳng tay đuổi cậu đi. Vương Nguyên theo lập trình sẵn trong cơ thể, nghe lời chủ nhân, cun cút lao ra ngoài. Lời chủ nhân, cậu sao dám cãi.

Qua một ngày, đi đâu về đâu cậu cũng chẳng biết, cuối cùng vẫn là đứng trước cổng nhà mà không dám vào. Ở đó có chủ nhân, ở đó là nơi cậu gắn bó cả cuộc đời.

Nó đứng chờ ngoài cổng suốt một ngày một đêm. Chờ ngày hôm sau khi chủ nhân ra ngoài mới lặng lẽ dùng dấu vân tay để mở cửa. Cậu trở về giúp hắn dọn dẹp, giúp hắn nấu bữa tối, vì bình thường đến gần bữa tối hắn mới trở về.

Vương Nguyên muốn lần này xin hắn tha thứ, cả cuộc đời này ngoài hắn, cậu không có bất kì người nào để dựa dẫm cả, hắn là chủ nhân của cậu.

Vương Tuấn Khải trở về nhà, ban nãy uống chút rượu, đầu hơi choáng váng. Mở cửa thấy đèn điện sáng, hắn lấy làm lạ.

Vương Nguyên vẫn theo thói quen như lúc trước, kính cẩn chào hỏi rồi mời hắn vào bàn ăn, chẳng thể ngờ hắn một chút cũng không để tâm, ngược lại còn nổi khí xung thiên, lớn tiếng quát:

- " Ai cho cậu trở về, hả? "

- " Chủ nh...nhân, em không còn nơi nào để đi, em cũng không thể nhận mệnh lệnh từ người khác, em..."

- " Vốn dĩ cũng sắp trở thành phế thải bỏ đi rồi, sao không nhân cơ hội đó mà ra bãi rác luôn đi, dù gì cũng đã vô tác dụng! "

Vương Nguyên trong lồng ngực cảm thấy khó chịu, cớ sao lời của hắn lại cay nghiệt tới thế.

- " Cũng là thứ vô dụng, còn tìm cách bỉ ổi để lừa người con gái của tao lên giường, có phải mày sắp đặt không? "

- " Chủ nhân..., em không có..."

- " Có phải mày muốn tìm người lên giường không? Hôm qua đã thoả mãn hay chưa? Vui chứ hả? "

- " Em..."

Tức thì Vương Tuấn Khải dùng lực kéo cậu trở về phòng ngủ, quăng cậu ngã sấp xuống chiếc giường rộng lớn...

---------------------------

Dài quá, hơn một nghìn từ mới hết một nửa, thôi thì cắt làm hai phần vậy ><
michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ