Đoản văn 15

600 48 14
                                    

Đêm hôm trước ngày cậu kết hôn, anh gọi điện cho cậu trong lúc say mèm. Anh nói xin lỗi, anh nói anh nhớ cậu rất nhiều.

Rồi anh gục trên bàn rượu, nhân viên quán bar nghe máy và phiền cậu đến đón anh, vì anh đã uống quá nhiều.

Cậu vẫn đến, người cậu từng thích lâu như vậy, lại nói nhớ cậu trong trạng thái say mèm. Dù có bao nhiêu ngày tháng trôi qua cũng không thể nào không chút lo lắng mà ở nhà được.

Cậu còn nghĩ rằng, ngày mai rất có thể cậu sẽ bỏ trốn hoặc phá huỷ bữa tiệc cưới vì anh hoặc cũng có thể đây là lần cậu gặp anh lần cuối cùng để hoàn thành mối nhân duyên này thôi. Một mối nhân duyên không nên có.

Cậu thích anh, cũng đã khoảng 5,6 năm rồi. Từ lúc vào chung một công ty, cả hai cùng theo đuổi ước mơ, cùng nhau đồng hành, dần dần trong cậu xuất hiện một loại tình cảm. Cậu cho rằng đó là Yêu. Cậu thích anh, phải rồi.

Yêu là cảm giác của hai người? Không phải, yêu từ một phía cũng là yêu, chỉ khác người bắt đầu là bản thân mình, kết thúc khi nào cũng là do bản thân mình quyết định.

Cậu đã từng nói rõ với anh, nhưng anh lại chẳng hề rõ ràng. Lúc ân cần, quan tâm lúc lại lạnh nhạt giữ khoảng cách. Vì thích anh, nên phải chấp nhận.

Mỗi ngày trôi qua, đều vì thương thầm mà ủ rũ. Tìm cách quan tâm, đến gần anh nhưng lại với tư cách là Đệ Đệ, người cùng nhóm.

Có những lúc mệt mỏi, cậu muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ vì mấy hành động vô thức của anh, xoa đầu, thắt dây giày, cùng cậu đi ăn lẩu Trùng Khánh, cùng đạp xe khắp đường phố...như thế bảo sao cậu lại không buông bỏ được.

Nhưng cứ mãi như vậy, trái tim cậu toàn là vết thương. Cậu vẫn quyết tâm từ bỏ một lần nữa. Cậu sẽ làm một Đệ Đệ tốt của anh. Cứ như vậy đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu nghĩ cậu đã làm tốt điều đó. Cô gái cùng cậu kết hôn bây giờ, cũng là một minh tinh màn ảnh. Hai người cùng nhau hợp tác nhiều lần, phải nói cậu khá là cảm mến cô gái này. Cô ấy cũng nói thích cậu, nên hai người tiến tới kết hôn. Ngày mai sẽ là ngày hôn lễ được tổ chức.

Đêm hôm nay, anh gọi tới. Cậu chần chừ rất lâu mới nghe máy. Anh ở đầu dây bên kia khóc đến nghẹn lời. Anh nói:

- " Vương Nguyên Nhi, tân hôn vui vẻ. Anh xin lỗi, xin lỗi em. "

Ngồi trên taxi, cậu đưa anh về. Lúc tỉnh táo một chút anh lại liên tục nói xin lỗi, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu nhìn anh, cũng chẳng nén nổi lòng mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Chẳng phải, mỗi lần cậu khóc, anh đều ở bên an ủi động viên cậu hay sao? Đây là lần đầu tiên, cậu thấy anh khóc trước mặt cậu. Khóc đến thảm hại.

Anh nói xin lỗi, vì năm tháng đó đã để cậu chờ đợi, xin lỗi vì không dám nói tiếng yêu, xin lỗi vì không dũng cảm đến bên cậu, không dám đối mặt trước xã hội còn chưa thoáng với loại tình yêu này.

Cậu đưa anh về nhà riêng của anh, nhìn mọi thứ vẫn còn quen thuộc như mỗi khi cậu đến. Căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, đúng như đặc trưng của cung Xử Nữ. Anh cũng đã biết cách chăm sóc bản thân, quan tâm đến căn bệnh hạ đường huyết của mình. Đâu cần cậu lo lắng cho anh mà trong balo của cậu lúc nào cũng mang theo kẹo ngọt...

Chắc có lẽ anh cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cuộc đời này không chỉ là lòng người mà còn là thời điểm. Chỉ tiếc chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

Giá như năm đó anh dũng cảm đối mặt, giá như cậu có thể chờ thêm chút nữa. Giá như trên đời này có giá như...

Đêm đó, cậu ở lại nhà anh, cậu suốt đêm không ngủ, ngồi nhìn anh nước mắt lại vô thức lăn dài trên khuôn mặt.

Anh năm đó sợ nói yêu em rồi mình lại xa nhau mất, nên anh cứ chần chừ đợi thêm chút nữa. Nhưng cuối cùng lại không đợi được nhau.

Và rốt cuộc, chúng ta vẫn là kẻ thua cuộc, thua hiện thực, thua thời gian, thua áp lực.

Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Không ai xoá được quá khứ, không ai đủ dũng cảm đánh đổi tương lai.

Trên đời này, luôn tồn tại những số mệnh chỉ có thể nhớ về nhau, chứ không thể ở bên nhau suốt cuộc đời...

michannn hmmm...

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ