Chương 3: Xung đột

5.1K 129 2
                                    

Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt Dung không chút thay đổi, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đối với mọi thứ chung quanh xì xào bàn tán dường như cũng không nghe thấy. Chu Tích Tiệp trở lại vị trí của mình, nghe đến những lời này lập tức nhướng mày, có chút không vui quát to một tiếng: "Yên lặng!"

Thoáng chốc, cả lớp vẫn còn ở châu đầu ghé tai. Đám học sinh có tiềm năng lập tức an tĩnh lại, từng người tự giác máng sách vở ra, nghiêm túc chăm chỉ mà học tập. Không thể không nói, ban phổ thông cùng ban trọng điểm chênh lệch còn là rất lớn, chỉ riêng từ phương diện kỷ luật mà nói, những thứ kia khi đi học ban cán bộ liều mạng la rách cổ họng đều không thể duy trì lớp học yên tĩnh. Ban phổ thông cũng đã thất bại hoàn toàn , hơn nữa riêng điều này cũng nổi bật ra một điều trưởng lớp Chu Tích Tiệp này tương đối bị mọi người tôn trọng cùng tin phục.

Kiều Đa Bảo ngồi ở chỗ ngồi của mình, xung quanh yên tĩnh được ngay cả tờ giấy rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Không khí làm cho cô hết sức không thích ứng, không hề buồn ngủ, cô có chút bực bội nắm tóc.

Một lúc sau, Kiều Đa Bảo xoay đầu lại, liền trông thấy bạn học ngồi ở bên cạnh không ngừng quan sát cô, một cái hết sức điềm đạm nho nhã, thoạt nhìn là một nữ sinh rất thanh tú. Cô thấy Kiều Đa Bảo nhìn sang, liền chủ động mỉm cười tự giới thiệu mình, "Xin chào, tớ là Hồ Tiểu Đình."

Kiều Đa Bảo nhìn kỹ ánh mắt của nàng, phát hiện bên trong cũng không có những tạp nham như mấy học sinh kia, liền nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai cái răng mèo.

Hồ Tiểu Đình chứng kiến nụ cười của cô không khỏi ngơ ngác một chút, liền đi tới gần hỏi: "Cậu lớn lên thật đáng yêu, bất quá thoạt nhìn tưởng là trẻ nhỏ a.Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Kiều Đa Bảo chớp chớp mắt to, "Cậu đoán?"

". . . 15 "

"Hì hì, cậu lại đoán?"

". . ."

Kỳ thật cô năm nay chưa tới 13, bởi vì so với các học sinh khác, cô học Tiểu học sớm hơn một chút.

==

Kể từ khi thăng lên ban trọng điểm, Kiều Đa Bảo một ngày trôi qua quả thực sống không bằng chết.

Đại loại vì bầu không khí này căng thẳng vô cùng, quả thực làm cho cô chính là muốn nổi điên. Mỗi ngày về nhà là một lần ngã đầu đi nằm ngủ, ban ngày hai mắt gấu mèo vô thần nhìn chằm chằm tấm bảng đen. Thời điểm thi số học bài thi có hơn phân nửa là chỗ trống , bởi vì lúc ấy tay nắm lấy bút, nhưng người thì đã ngủ .

Xem kết quả kỳ thi tháng thứ nhất, lúc đi ra, Chu Tích Tiệp theo lẽ thường, toàn bộ đều đứng nhất. Nhưng Kiều Đa Bảo không vận tốt như vậy, ngữ văn thành tích vốn là không tốt, tiếng Anh cùng mấy môn khoa học tự nhiên lại trở nên thất thường, rất nhiều đều là chỗ trống , dứt khoát đã trở thành đệ nhất đếm ngược. Đám học sinh có tiềm năng càng thêm khinh bỉ , càng thêm nhận định từ ban phổ thông chuyển đến, thực lực xác thực chẳng có gì đặc sắc, có chút ít hy vọng cô không kéo lớp học xuống phía sau. Bạn học lại là tìm thấy giáo vội vàng cầu xin đem cô triệu hồi lại về ban phổ thông.

Trúc mã cực sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ