Một giây sau, Kiều Đa Bảo nhìn lại Lâm Nguyệt Dung, ánh mắt cũng đã thay đổi.
"Cậu ấy đối tốt với tôi, tôi tự nhiên biết rõ, về phần tôi cảm giác được hay không trong đó có hàm nghĩa kia, là chuyện của chúng tôi. Cậu hôm nay nói những lời này, tôi sẽ không để ở trong lòng, bởi vì chúng ta không còn là bạn bè nữa."
"Tôi cho tới bây giờ cũng không có đem cậu làm bạn bè, chỉ là lợi dụng cậu đến gần Chu Tích Tiệp mà thôi."
"Nhìn ra được, cho nên tôi cũng vậy không có thật sự đem cậu trở thành bạn."
Lâm Nguyệt Dung phẫn hận muốn đả kích cô, lại không nghĩ rằng Kiều Đa Bảo căn bản là không quan tâm, cô ấy nhàn nhạt liếc cô một cái, đầu cũng không quay lại đi, để lại Lâm Nguyệt Dung không ngừng đứng ở đàng kia.
Vội vàng gấp rút xuyên qua sân trường, Kiều Đa Bảo trong lòng rất loạn, trực tiếp nhấc chân liền hướng tới ký túc xá của Chu Tích Tiệp chạy đi. Nhưng mà ở trên nửa đường gặp được vài nữ sinh giống như là bạn học cùng lớp, trong đó một nữ sinh tóc mái chỉnh tề nâng một hộp chocolate, nhìn thấy Kiều Đa Bảo lúc hai mắt tỏa sáng, lập tức phất tay hướng cô nói.
"Kiều Đa Bảo!"
Kiều Đa Bảo sững sờ, bước chân ngừng lại, nghiêng mắt nhìn nhìn cũng không biết là ai đang gọi cô.
Nữ sinh kia bất đắc dĩ, đành phải nâng đồ đi đến, có chút ít mất tự nhiên hỏi, "Kiều Đa Bảo, nghe nói cậu cùng Chu Tích Tiệp là hàng xóm?"
Kiều Đa Bảo không rõ chuyện gì gật gật đầu.
"Kia. . . Cậu có thể hay không giúp tôi đem cái này chuyển giao đến cậu ấy?" Nữ sinh xinh đẹp vẻ mặt ngượng ngùng cầm trong tay chocolate đưa lên phía trước, sau lưng mấy nữ sinh xô đẩy cười ầm lên.
Kiều Đa Bảo lăng lăng nhìn cái hộp tinh xảo trước mắt, trước cô ấy cũng có thấy nữ sinh ở trước mặt đem một chút tiểu lễ vật đưa cho Chu Tích Tiệp, bất quá cậu ta lại nhìn cũng chưa từng nhìn vượt qua liền đi, chớ nói chi là nhận. Ban đầu cô còn cười cậu không cần mới phí phạm, kết quả lại bị cậu hung hăng trừng.
"Cậu thích cậu ta?" Kiều Đa Bảo thu hồi ánh mắt trên cái hộp, không có nhận.
Nữ sinh xinh đẹp ngẩn ra, lập tức có chút ít ngượng ngùng xấu hổ cười, nữ sinh bên cạnh chen miệng nói: "Đương nhiên là thích mới đưa cậu ấy chocolate nha, cậu như thế nào đần như vậy." Nữ sinh xinh đẹp không có phản bác, hiển nhiên là chấp nhận.
Kiều Đa Bảo gật đầu nhẹ, đem chocolate kia đẩy trở về, "Tôi hiểu được, bất quá các cậu không cần đưa."
"Tại sao vậy?" Nữ sinh xinh đẹp nghi hoặc.
"Bởi vì cậu ấy không thích cậu."
"Cậu dựa vào cái gì nói Chu Tích Tiệp không thích tôi? Cậu lại là cái gì của cậu ấy?" Nữ sinh kia lập tức tức giận, có chút ít khinh thường nhìn Kiều Đa Bảo, một bên nữ sinh cũng rối rít phụ họa.
Kiều Đa Bảo thẳng tắp nhìn xem, đột nhiên toàn thân tản mát ra một cảm giác trên cao nhìn xuống ngang ngược, cùng bộ dáng bình thường ngơ ngác khác nhau rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã cực sủng
Roman d'amourKiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm. Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!" Chu Tích Tiệp n...