Chương 14 Lạc đường đánh người

3.6K 87 4
                                    

Chu Tích Tiệp tay ôm áo mà cậu vừa mới chơi bóng, dưới bóng cây ở sân trường, cậu tìm được Kiều Đa Bảo đang hóng gió.

Kiều Đa Bảo thấy xa xa Chu Tích Tiệp như mang theo ánh sáng đi đến, bóng dáng tuấn tú đẹp mắt tựa như từ trong truyện tranh đi ra. Mắt to híp lại, tay mập hướng về phía cậu quơ quơ, kéo dài âm thanh, "Hắc ~~~~ sao ~~~ "

Nghe vậy, cậu liền ném áo chơi bóng lên đầu cô.

"Này! Đồ thối." Ba chân bốn cẳng, cô đem y phục lột xuống, Kiều Đa Bảo mặt mũi tràn đầy ghét bỏ quăng ra ghế đá.

Chu Tích Tiệp ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy chai hồng trà cô đã uống, thô lỗ uống hết sạch.

"Cậu lần sau đừng đánh được không? Tôi lại phải xem những nữ sinh. . . Chậc chậc. . . Quả thực là tê tâm liệt phế thét chói tai." Kiều Đa Bảo nghiêng đầu trêu ghẹo nói.

Chu Tích Tiệp liếc cô một cái tức giận, "Vậy sao cậu không gọi tôi lại?"

"Thôi, trận bóng nho nhỏ này cậu đấu cũng không tệ.” Kiều Đa Bảo liếc mắt.

"Vậy có phải hay không tôi nên nói: Tại hạ rất vinh hạnh a!" Chu Tích Tiệp giễu cợt.

"Đó là đương nhiên, không có tôi ở bên cạnh cổ vũ, trợ giúp thêm can đảm, cậu sao có thể đấu được tốt như vậy? Nếu như là Chu Mạch đấu cùng, cậu căn bản sẽ thua. . ." Nhìn mặt Chu Tích Tiệp càng ngày càng âm trầm, Kiều Đa Bảo không khỏi rụt cổ một cái, tự giác mà nói: ". . . Bất quá nói quay lại vấn đề đầu, cậu đánh coi như cũng không tệ."

Chu Tích Tiệp hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý đến cô. Kiều Đa Bảo tự giác biết mình đã nói sai, hiếm khi làm nũng, ô lấy cánh tay Chu Tích Tiệp, mắt chớp chớp: "Để ăn mừng đấu bóng tốt làm ban chúng ta trở nên vẻ vang, hôm nay tôi mời cậu ăn tiệc lớn! Như thế nào?"

"Cậu khi nào trở thành thành viên trong ban của tôi?"

". . . Ơ, không phải xế chiều hôm nay đó sao, ủy viên thể dục đã xác nhận rồi à." Người nào đó đùa giỡn vô lại đến mắt cũng không chớp.

"Hừ, cậu ta cũng không biết trong ban có người tên Kiều Đa Bảo đâu."

"Chu, lão, tam!"

"Cậu có tiền mời tôi ăn cơm sao?"

"Tiền của tôi đều ở chỗ cậu, không phải sao. Nói cho cậu biết đừng quỵt của tôi a!"

"Chậc. . . Nguyên lai chính là tôi trả thù lao."

Một lát sau, hai người cùng nói chuyện, liền đứng dậy cùng đi.

Trên cánh rừng cách trường Trung học không xa, một nữ sinh mặc quần màu trắng, dịu dàng duyên dáng đang lẳng lặng ở đứng ở đằng kia, mái tóc đen thẳng buông tới eo, gió nhẹ lướt nhẹ qua, nữ sinh tựa như một con bươm bướm nhẹ nhàng, một đám nam sinh xung quanh nhìn đến ngây người.

Con mắt to long lanh như nước nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Tích Tiệp ở xa, trong mắt phức tạp suy nghĩ.

"Ồ? Người kia không phải Kiều Đa Bảo của ban chúng ta sao, như thế nào lại được Chu Tích Tiệp ban 3 đi đến gần như vậy?"

Trúc mã cực sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ