Sáng ngày thứ hai lúc đi làm, Kiều Đa Bảo thiếu chút nữa liền ngủ quên đến muộn, may mắn tối hôm qua ít nhất cài đặt bảy tám đồng hồ báo thức trên di động, một cái vang lên nhấn tắt một người khác cái vang lên cô mới có thể tỉnh lại.
Cô ngồi ở trên vị trí không ngừng thở dài. Lúc Y đi ngang qua, liếc cô một cái nhưng không có như trước giáo huấn nàng cô vài câu phải dậy sớm, chỉ là thuận tay cầm hợp đồng bên trong đưa cho Kiều Đa Bảo nhàn nhạt nói, "Phần hợp đồng này cầm đưa cho Triệu tổng ký tên." Sau đó liền đạp mạnh giày cao gót đi.
Kiều Đa Bảo cầm lấy chén nước đã uống vài ngụm trên mặt bàn, cầm lấy hợp đồng hỏi đồng nghiệp về vị trí xong cụ thể, liền lên thang máy trực tiếp đi tới phòng làm việc Triệu Nghị Nhiên.
Phòng làm việc của Triệu Nghị Nhiên thập phần sạch sẽ ưu nhã, trên mặt bàn bất luận cái gì văn kiện cũng bầy thật chỉnh tề, lúc này anh mang mắt kính gọng vàng đang ở chuyên chú gõ máy tính, gò má thoạt nhìn thập phần tuấn dật mê người.
Kiều Đa Bảo đưa nửa cái đầu vào, nhẹ nhàng gõ cửa.
Triệu Nghị Nhiên mới vừa vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kiều Đa Bảo bộ dáng dáo dác, ngón tay gõ bàn phím không khỏi lập tức ngừng lại, hắn dựa lưng vào ghế làm việc, khóe miệng khẽ nhếch, "Như thế nào bộ dáng lén lút như tên trộm vậy? Vào đi."
"Ừ, ký cái tên đi." Kiều Đa Bảo nhếch miệng, cầm hợp đồng trong tay đưa tới. Có lẽ nguyên nhân là bạn học cao trung, cô đối cái này người lãnh đạo này không có bao nhiêu tâm lý kính sợ.
Triệu Nghị Nhiên tùy tiện mở ra, cuối cùng ở cuối hợp đồng tiêu sái ký tên vào.
Làm ông chủ chính là sảng khoái a, cả ngày ngồi chỉ huy, sau đó chỉ cần vung bút như vậy, số tiền trên trăm vạn đơn đặt hàng cứ quyết định như vậy, không trách được người người đều muốn làm ông chủ. Kiều Đa Bảo trong mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm, về sau cô cũng gọi Tiểu Tiệp cho làm bà chủ, đỡ phải đi làm.
Gặp Kiều Đa Bảo mắt to cô chuyển chuyển, Triệu Nghị Nhiên buồn cười nhìn cô nói, "Như thế nào, hâm mộ ? Nếu như em cũng muốn làm ông chủ, tôi lại có một biện pháp tốt."
"Biện pháp gì?" Kiều Đa Bảo hiếu kỳ.
"Em có thể làm bà chủ của công ty." Triệu Nghị Nhiên nửa đùa, nhưng con mắt ở sâu thẳm lại không có nửa điểm vui vẻ.
Kiều Đa Bảo ngẩn người một chút, lập tức cười híp mắt nói, "Vậy anh sẽ không sợ em đem công ty của ang phá hủy rồi bán?"
"Chỉ cần em thích."
Nhàn nhạt mấy chữ lại hết sức ngang ngược cùng kiên định.
Kiều Đa Bảo nhìn trong ánh mắt của anh mang ý cười nhưng tựa hồ rất nghiêm túc, lại tựa hồ đang nói đùa. Cô lập tức mãnh liệt lắc đầu, "Nhưng em không thích hợp làm boss."
Thầm thì
trong phòng làm việc trống trải đột nhiên truyền đến một tiếng bụng kêu, hai người đồng thời ngẩn ra, một lúc sau, Kiều Đa Bảo ôm bụng, trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã cực sủng
Roman d'amourKiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm. Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!" Chu Tích Tiệp n...