Bên kia Chu Tích Tiệp thực tại đợi đến không kiên nhẫn, cậu đem túi sách đeo trên lưng, bước nhanh hướng tới Kiều Đa Bảo đi đến, đứng ở trước bàn Kiều Đa Bảo, mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu, trông thấy Kiều Đa Bảo giúp Vạn Tiểu Bân làm bài thi lại không lưu ý một bên Vạn Tiểu Bân giúp cô chép chữ, lập tức Chu Tích Tiệp trong lòng kia vọt ngọn lửa nhỏ chà xát xông ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh hung hăng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Kiều Đa Bảo, hừ lạnh một tiếng, "Chính mình cũng còn không làm xong, còn giúp người khác làm, thật sự là lãng phí thời gian của tôi! Tiểu gia lười phải chờ cậu, tự mình trở về đi!"
Kiều Đa Bảo không rõ chuyện gì bèn ngẩng đầu, không đợi cô phục hồi tinh thần lại, Chu Tích Tiệp nhấc theo cái túi sách, đầu cũng không quay lại bước nhanh đi ra khỏi phòng học. Nhìn xem bóng lưng Chu Tích Tiệp nổi giận đùng đùng không khỏi đầu đầy nghi hoặc cùng Vạn Tiểu Bân nhìn nhau, có chút ít nghi hoặc nói: "Cậu ta làm cái gì tức giận?"
Vạn Tiểu Bân nháy mắt vô tội lắc đầu.
Hai phút sau, Kiều Đa Bảo cầm bài thi trong tay đưa cho Vạn Tiểu Bân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nằm sấp ở trên bàn, Vạn Tiểu Bân nhìn thấy bài thi, tinh thần tràn đầy, cũng mặc kệ có đúng hay không, vội vàng giúp Kiều Đa Bảo chép lại lỗi chính tả, Kiều Đa Bảo kiểm tra, xem xét liền vội vã nhắc cặp sách của mình chạy ra khỏi phòng học.
Vạn Tiểu Bân nhìn bóng lưng của Kiều Đa Bảo, há to miệng không có kêu ra, tỉ mỉ nhìn một hồi lâu bài thi của mình xong, mới vẻ mặt thấp thỏm đem bài thi giao cho cô giáo, còn tưởng rằng lại muốn mắng cho một lần, không nghĩ tới cuối cùng đang nhận được cô giáo khen ngợi.
Kiều Đa Bảo kéo cái túi sách đi ra cổng trường, tiểu thân thể quẹo trái quẹo phải mắt to nhìn chung quanh một lần, lại không phát hiện bóng dáng của Chu Tích Tiệp. Cô mím mím môi, không khỏi lầm bầm câu: "Quỷ hẹp hòi!"
Bình thường cô tự mình về nhà là tuyệt đối tìm được đường, điều kiện tiên quyết là bệnh cũ kia không phát tác. Bất quá nhìn tình huống trước mắt đến xem, Kiều Đa Bảo cũng đành phải tự mình đi trở về.
Còn tưởng rằng có thể dựa theo trong đầu mình, bất quá đang di chuyển, Kiều Đa Bảo lại từ từ phát hiện đường trước mặt thế nhưng càng ngày càng trở nên xa lạ hơn, trước mắt tựa như bịt kín một tầng sương trắng vậy, mông lung thấy không rõ lắm, vẻ mặt luống cuống nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, thân thể mập mạp thịt thịt không khỏi dừng bước, trực giác nói cho cô biết không được tiếp tục đi xuống.
Cô có chút chán chường để túi sách trên lưng xuống, trong tay kéo đai an toàn, kéo túi sách đi đến ven đường thấy ghế đá liền ngồi xuống.
Kiều Đa Bảo hai tay ôm túi sách để ở trên bụng, hai cái chân nhỏ rung rung, có chút nhàm chán nhìn xem người đến người đi trên đường cái. Một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua, tóc đuôi ngựa sau ót đen nhánh, bóng loáng bay bay lên, tóc trên trán lộn xộn theo gió chập chờn, dưới ánh mặt trời vàng nhạt, lông mi thật dài vểnh lên vểnh lên hiện ra bảy sắc hào quang.
Dưới ánh mặt trời vàng nhạt tịch, lông mi thật dài vểnh lên vểnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt hắc lam ngọc thạch sáng chói tỏa ra tia sáng chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã cực sủng
RomanceKiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm. Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!" Chu Tích Tiệp n...