Chương 64: Ngoại truyện Vạn Tiểu Bân

4.1K 49 0
                                    

|

Thời điểm Chu Tích Tiệp lên tiểu học, Kiều Đa Bảo mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng bởi vì không có kết bạn với người khác cũng liền cùng theo học một lúc.

Ở bọn họ đều vào tiểu học năm đầu tiên, Chu Huyền lại bởi vì trong cuộc thi từ tiểu học lên sơ trung, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người mà lưu ban.

Nhưng Chu Mạch lại nhảy đến lớp sáu, nói cách khác, hai anh em ngẫu nhiên cùng học mộy lớp, sau đó lại dưới sựu phân chia "Trùng hợp” của thầy giáo, bọn họ còn trở thành ngồi cùng bàn.

Chu Huyền cùng Chu Mạch khác biệt rất lớn, hay nói cách khác là hoàn toàn đối lập về tính sạch sẽ lẫn cả thành tích học tập. Chu Mạch cảm thấy mất mặt muốn chết, mà da mặt Chu Huyền so với đế giày còn dầy hơn, lại cảm giác gì cũng không có, ngược lại vì có thể ngồi cạnh chép bài tập mà âm thầm cao hứng, một chút ngượng ngùng cùng hổ thẹn cũng không có khi bị so với em trai của mình.

Kể từ khi Kiều Đa Bảo cùng Chu Tích Tiệp lên tiểu học, thành tích của Chu Tích Tiệp cũng như Nhị ca đứng hàng đầu, có thể nói là cùng ‘văn võ song toàn’, ‘có dũng có mưu’. Nhưng tức là như thế, cũng vẫn không thoát khỏi những năm tháng đen tối bị hai anh trai bắt nạt bởi vì chênh lệch tuổi.

Kiều Đa Bảo ngồi cùng bàn với tiểu nam sinh lớn lên trắng tinh, nhu nhu nhược nhược, gọi là Vạn Tiểu Bân. Kiều Đa Bảo mới vừa phân đến cùng một bàn với hắn, lần đầu tiên nhìn hắn cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay tới cấu một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Vạn Tiểu Bân vọt thoáng cái đỏ mặt, cúi đầu, con mắt nghiêng mắt nhìn xung quanh, chính là không dám nhìn Kiều Đa Bảo.

Kiều Đa Bảo nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, thấy hắn không nói lời nào lại đưa tay tới cấu một cái. Lần này mắt to của Vạn Tiểu Bân bắt đầu sáng uông uông lại ẩn chứa sương mù bay đến, hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn Kiều Đa Bảo một cái lại cúi đầu cực nhanh, ngoan ngoãn hai tay chồng lên, đoan đoan chính chính ngồi trên vị trí.

Kiều Đa Bảo nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn để cho người ta khí dễ đã cảm thấy rất thú vị, khó khi cảm thấy hứng thú châu đầu vào, lại một lần nữa đưa tay nắm lại bàn tay nhỏ bé trắng nõn của hắn.

Lần này Vạn Tiểu Bân ‘nước mắt cây đậu’ cuối cùng cũng rớt xuống, hắn rụt rụt bàn tay nhỏ bé sau đó có chút ai oán nhìn sang Kiều Đa Bảo, dịch hạ băng ghế ngồi ra ngoài.

Nhìn thấy Vạn Tiểu Bân cứ như vậy rơi nước mắt, Kiều Đa Bảo không khỏi nghi ngờ hỏi: "Tớ căn bản không dùng lực, vì cái gì cậu khóc?"

Vạn Tiểu Bân không có trả lời, chỉ ở một bên cúi đầu nức nở, ngay cả thanh âm khóc đều là thanh tú như vậy. Kiều Đa Bảo nhìn bộ dạng này, cũng tự thấy mất mặt, không tiếp tục đùa hắn.

Khi đi học, Vạn Tiểu Bân lúc nào cũng ngồi đoan đoan chính chính, phi thường nghiêm túc nghe giảng bài, một bộ dáng ngoan ngoãn. So sánh với Kiều Đa Bảo là nghiêng nửa bên đầu đè nặng tay trái, lưng dính vào vách tường, tay phải đặt ở gò má, thở to ngủ.

Nhanh chóng đến thời điểm tan học, Vạn Tiểu Bân mới dám len lén đánh giá bạn ngồi cùng bàn của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, lông mi dài như bàn chải nhỏ vậy, cái miệng nhỏ nhắn, đỏ thắm bởi vì nửa bên mặt đè nặng trên tay mà khẽ cong lên. Chợt nhìn đều cảm thấy rất đáng yêu, nhìn kỹ càng cảm thấy muốn nhìn tiếp nhịn xem, càng nhìn càng tinh xảo.

Trúc mã cực sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ