Chương 49: Rời nhà trốn đi

2.6K 61 0
                                    

Trong phòng một mảnh vắng vẻ cùng yên tĩnh, Kiều Đa Bảo liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, buông thõng hai tay, lẳng lặng nhìn người kia đóng kín cửa chính lại, trong cái nháy mắt, cô cảm giác được bóng lưng lạnh lùng bá đạo của Chu Tích Tiệp có chút xa lạ.

Hồi lâu, cô cúi đầu, ngơ ngác không biết rõ đang suy nghĩ gì.

Vài phút sau, tắt điện thoại di động, không nói một lời vào phòng ngủ, lấy ra rương hành lý đơn giản thu thập quần áo cùng một chút đồ ăn vặt.

Một giờ chiều, Kiều Đa Bảo một thân một mình ngồi trên xe đi tới thành phố B.

Chu Tích Tiệp cả ngày đều không yên lòng, bực bội không thôi, họp cũng phá lệ thất thần năm, sáu lần.

Phòng làm việc to như vậy, Chu Tích Tiệp ngồi ở chỗ kia một bên ký vài phần văn kiện, một bên mặt lạnh lung như thả ra khối băng vậy, những trưởng bộ phận kia vốn chủ quản, giờ đây mỗi một người đều nơm nớp lo sợ, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào.dd.l.q.d

Trước kia, thời điểm đối mặt với Chu lão tổng giám đốc cũng không ‘kinh tâm táng đỡm’ như vậy, bởi vì vị Tam thiếu gia này khí tràng thật sự là quá mạnh mẽ, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia thế nhưng làm cho người ta có cảm giác một loại không gian rất tự uy.

Mấy trưởng phòng trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là trò giỏi hơn thầy.

Chu Tích Tiệp sai nguyên một đám ‘nhặt xương trong trứng gà’, dường như đem những người kia trút giận một phen mới đuổi đi hết thảy, sau đó tự mình vùi đầu chôn não, uống mười mấy chén nước.

Cậu thường cách một đoạn thời gian liền lấy di động ra, lật ra lại lật, phát hiện không có tin tức gì sau liền ném nó đến rất xa trên ghế sa lon.dd.l.q.d

Mười mấy phút sau, hắn lại kìm nén không được đi đến trên ghế sa lon đem di động xem, kết quả lại tức giận đến ném tới trong phòng nghỉ trên giường, sau đó cách một đoạn thời gian lại rùa đã chạy tới tìm điện thoại di động.

Thật vất vả nhịn đến năm giờ chiều, Chu Tích Tiệp nhìn đồng hồ, đưa tay vuốt vuốt cái trán, thở dài thật sâu.dd.l.q.d

Tính, còn là mua trước đồ ăn trở về nấu cơm, dụ dỗ tốt bảo bối kia còn chuyện kia thì để khi khác nói, mặc dù cậu là làm tất cả có hơi quá mức, giọng nói nặng lời, nhưng hết thảy đều là vì tốt cho cô.

Cậu chỉ làm cho cô bị khổ một chút, cô lại hết lần này tới lần khác muốn đi tìm nếm mùi đau khổ, còn nói cậu thay đổi đáng ghét, đả thương như vậy, trong lòng cậu cũng rất khó chịu nhịn không được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tích Tiệp cao lớn khôi ngô như vậy thế nhưng cảm nhận được một tia ủy khuất.

Đếm tới thời gian sớm tan tầm, cậu đi siêu thị trước mua nguyên liệu nấu ăn mấy món Kiều Đa Bảo thích ăn, liền trực tiếp trở lại chỗ ở.

Trong phòng trống rỗng một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi thứ đều là nguyên dạng không có bất kỳ biến hóa nào.

Chu Tích Tiệp có hơi thất vọng, nhưng cậu cho rằng Đa Bảo là về trường học, đến giờ cơm khẳng định trở lại đúng giờ, liền bắt đầu nấu cơm trước.

Trúc mã cực sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ