Chương 4: Tranh chấp

4.4K 119 2
                                    

Chu Tích Tiệp vốn là ngồi gần Kiều Đa Bảo, chứng kiến Kiều Đa Bảo nghe được, cậu tự nhiên cũng biết.

Đối với việc Lưu Hải Yến nhục mạ người khác, cậu nhíu mày, mặc dù cậu đối với Hồ Tiểu Đình không có cảm giác gì, nhưng cậu cũng thấy cô ấy đối xử tốt với Kiều Đa Bảo, làm trưởng lớp, vừa muốn mở miệng nói chút gì đó, cậu liền thấy bộ dạng Kiều Đa Bảo đột nhiên xù lông nổi đóa.

Chỉ thấy than thể mập mạp của cô dịch chuyển, chống một tay lên bàn, trong nháy mắt đến trước mặt Lưu Hải Yến, khí thế hung hăng trừng mắt nói, "Nói ai đầu người óc heo!"

Lưu Hải Yến bị sợ hết hồn, một lát sau cô phục hồi tinh thần, cũng tức giận đứng lên. Hai người một cao một thấp nhìn nhau, mặc dù Kiều Đa Bảo trông như học sinh tiểu học nhưng khí thế của cô lại không thiếu kém so với Lưu Hải Yến. Nếu như mới vừa rồi chỉ là bộ phận học sinh chú ý tới đây, giờ phút này hấp dẫn ánh mắt của cả lớp thậm chí mấy người sát vách cũng nhìn sang .

Ban Trọng điểm xưa nay chưa từng xuất hiện đánh nhau a a a a a!

"Tôi nói ngươì ngồi cùng với cậu óc heo đấy, làm sao vậy? Béo muội muội!"

Lưu Hải Yến không cam lòng thấy chính mình thiếu chút nữa bị mất mặt trước người nhỏ bé hơn mình, hết sức hung hăng trừng mắt.

Kiều Đa Bảo giận quá , không hề nghĩ ngợi liền giơ quả đấm nhỏ chuẩn bị đánh tới. Ở trong thế giới của cô, mặc dù phần lớn thời gian đều ở trạng thái ôn hòa, ngơ ngác, nhưng không có nghĩa là cô không có mặt bạo lực! Nói không lại, liền đánh!

Lưu Hải Yến sợ ngây người, không nghĩ tới Kiều Đa Bảo nói đánh là đánh, nhưng nhìn kia tư thế khẳng định không phải là cô chỉ là loại nữ sinh chỉ biết kéo áo giật tóc, quả nhiên là từ ban phổ thông đi lên , trước khi đánh còn không chớp mắt một cái .

Kiều Đa Bảo liền giơ quả đấm nhỏ, mọi người căng thẳng nhìn chăm chú, đột nhiên quả đấm ngừng lại cách Lưu Hải Yến ở cự ly cực gần.

Chu Tích Tiệp nắm lấy cổ tay Kiều Đa Bảo, mang theo cô lui về phía sau vài bước, sau đó cả người ngăn cản Kiều Đa Bảo tiến phía trước.

Lập tức, tất cả mọi người giống như thở nhẹ một hơi, Lưu Hải Yến ý thức được căng thẳng, sau lưng đều ra một thân mồ hôi. Cô trông thấy thân hình rắn chắc của Chu Tích Tiệp, cùng với gò má lạnh lùng cương nghị, tim không khỏi bang bang nhảy vài cái, cảm giác giống như một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ tới khuôn mặt cũng hồng lên vài phần.

Kiều Đa Bảo nổi giận đùng đùng trừng mắt trước Chu Tích Tiệp,

"Cậu ngăn cản tôi lại làm cái gì! Hay là để cho tôi đánh cả cậu lẫn cô ta!"

Chu Tích Tiệp trầm mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói:

"Ban Trọng điểm không giống ban phổ thông, ở chỗ này đánh nhau sẽ bị xử phạt !"

"Tôi chẳng quan tâm chỗ khỉ gió cái gì mà xử phạt ! Tôi muốn giúp Tiểu Đình hả giận!" Kiều Đa Bảo mắt mở thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ hồng.

Trúc mã cực sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ