Kiều Đa Bảo lên lớp yêu ngủ, thích quên, không thích chữ, không nháo. Cho dù là lên tới năm thứ ba, ngữ văn kém đến nỗi ngay cả tên của mình đều viết không tốt, mỗi lần xếp hạng cả lớp đếm ngược đều trừ cô ra không còn có thể là ai khác.
Đối với những thứ kia phải nhớ gì đó cô thực phi thường không ưa, có đôi khi trăm nghìn cay đắng mới học thuộc lòng một đoạn của bài khoá, trong nháy mắt lại quên hết sạch rồi, ngay cả bài khoá tên gì đều không nhớ nổi. Cô chỉ nhớ kỹ một chút từ ngắn hoặc là thành ngữ, thường thường còn nhớ bừa bãi loạn từ mà lạm dụng!
Giáo viên ngữ văn là thanh thiếu niên mới vừa tốt nghiệp đi ra dạy học, ngập tràn nhiệt huyết giáo dục cùng với ý niệm cẩn trọng dạy học, vì muốn tăng cao cả thành tích toàn thể lớp, cô bèn suy nghĩ biện pháp.
Bởi vì cái gọi là nhiệt huyết đã nói: Thực tế ra, vì vậy cô nghĩ tới đem những thành ngữ này dung nhập vào trong cuộc sống rồi vận dụng, khiến Kiều Đa Bảo mỗi ngày đều đem trên sinh hoạt phát sinh từng ly từng tý, dùng từ ngữ hoặc là thành ngữ tạo vài ra câu nói, như vậy có lẽ có thể nhớ kỹ vững vàng.
Đây thật là biện pháp tốt, cũng thiệt thòi cho vị giáo viên này vắt hết óc nghĩ ra cái phương pháp giáo dục này so với lúc trước. Đáng tiếc cái phương án này nếu như dùng ở trên người học sinh khác nói không chừng có thể hiệu quả nhanh chóng, bất quá dùng ở trên người Kiều Đa Bảo, thường thường lại sẽ đi ngược lại kết quả trong tưởng tượng.
Buổi sáng sớm nay, Kiều Đa Bảo theo thường lệ đi theo Chu Huyền cùng nhau đi tới trường học, ở chỗ rẽ cầu thang cùng các ca ca phất phất tay xong, liền đi đằng sau Chu Tích Tiệp mặt không chút thay đổi, chao đảo kéo cái túi sách hướng vào cửa phòng học đi đến, đúng lúc gặp được giào viên Ngữ Văn cầm lấy sách giáo khoa đi đến, Kiều Đa Bảo phi thường có lễ phép ngọt ngào kêu một tiếng: "Chào cô giáo!" Chu Tích Tiệp ở một bên cũng cùng cô giáo llên tiếng chào hỏi.
"Ừm, buổi sáng tốt lành a!" Cô giáo sờ sờ đầu Kiều Đa Bảo, sau đó cười híp mắt hỏi: "Đa Bảo a, vài ngày này dạy những thành ngữ kia chắc em còn nhớ rõ đi? Đến, tạo một câu cho cô nghe một chút!"
Bởi vì một tuần lễ này, Kiều Đa Bảo liền chỉ học được mấy thành ngữ, cô giáo phi thường có kiên nhẫn từng bước từng bước phân tích cụ thể ý tứ cho cô hơn nữa còn lấy ví dụ, Kiều Đa Bảo cuối cùng khó khăn trải qua một tuần lễ đều chưa từng quên.
Giờ phút này cô ngước đầu, mắt to chớp chớp nhìn xem cô giáo, dương dương đắc ý lại đứng đắn tạo một câu: "Cô giáo! Hôm nay em ‘trưởng thành chắc nịch’ a!"
Không đợi lão sư kịp phản ứng, tay mập lại chỉ một cái vào trong phòng học, giòn giã đạo: “Cô giáo, bên trong thực có rất nhiều ‘đầu người óc heo’ nha!"
Sau đó bàn tay nhỏ bé chỉ nghiêng nghiêng, lại chỉ bàn giáo viên trên bục giảng nói: "Cô giáo! Cái bàn kia quá ‘tứ chi phát triển’ !"
Nói xong Kiều Đa Bảo xoay đầu đến, ánh mắt đột nhiên chú ý tới nữ giáo viên hôm nay đặc biệt mặc quần hoa, lập tức như phát hiện ra, hít một hơi hô: " Cô giáo! Váy của cô tâm hoa nộ phóng* a! !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã cực sủng
RomansaKiều Đa Bảo thừa thế xông lên, hùng dũng xông ký túc xá của nam sinh, từ nhỏ đến lớn đều yên lặng chờ đợi... bên người cô, tên trúc mã liền trần truồng ngăn ở phòng tắm. Cô móc ra chocolate, thô lỗ nhét vào trong miệng cậu: "Mau ăn!" Chu Tích Tiệp n...