Chuyện kể rằng từ khi tay của Lý Trí Hiền bị thương, đã làm cho Lý Trí Hiền sau đó chán đến muốn chết nên đã lén chạy vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ Cừu.
"Tiến sĩ Cừu cái này dùng để làm gì vậy? Giống trứng khủng long a!" Nàng nhìn đông nhìn tây sờ tưởng tượng có thể là hóa thạch khủng long cũng không chừng. Không biết có quá hạn hay không, nếu có thể luộc ăn được vậy nàng trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại được ăn trứng khủng long rồi!
"Nhất Nhất đừng chạm lung tung. Đây chính là siêu lượng tử chạy bằng năng lượng mặt trời, máy thời gian, là tinh hoa của khoa học kỹ thuật, có thể xuyên qua thời không!" Vẻ mặt tiến sĩ Cừu khẩn trương, vội vàng kéo nàng ra.
Lý Trí Hiền vừa nghe có thể xuyên qua thời gian thì kích động lên: "Woah, công nghệ này đỉnh quá vậy. Cháu có thể thử hay không?"
"Không nên không nên, cái này mới chỉ là bản thử nghiệm thôi, hơn nữa vẫn chưa thể khởi động được, ta còn đang nghiên cứu nguyên lý của nó." Tiến sĩ Cừu nhắm ngay "trứng khủng long" bằng sóng điện.
"Ông chưa từng thử qua thì làm sao mà biết có thể xuyên qua thời gian hay không?"
Nếu thực sự xuyên qua mà lỡ gặp loại chuyện này thì thiên hạ chẳng phải đại loạn hay sao. Hãy tưởng tượng bà nội của bạn có thể xuyên qua thời gian và kết hôn cùng với ông cố nội của bạn, vậy mấy đứa nhỏ sinh ra nên xưng hô với nhau như thế nào? không phải là tổ tiên của nhau hết rồi sao?
"Cháu nhìn cái ly nhựa này có gì khác không?" Tiến sĩ Cừu đem cái ly nhựa đã được cách ly đưa cho Lý Trí Hiền xem.
"Có thấy gì khác đâu? À, hình như hơi dơ." Này chắc do cá nhân tiến sĩ vệ sinh có vấn đề, Lý Trí Hiền nghĩ.
"Vậy cháu không biết rồi, cái ly này đã có 1000 năm lịch sử!" Tiến Sĩ cừu kiêu ngạo nói.
"Woah! Thời cổ đại làm được nhựa luôn hả?" Lý Trí Hiền nghĩ, xem ra sách giáo khoa lịch sử đều là gạt người ta.
"Chậc chậc, ngươi đầu nhỏ thì làm sao mà hiểu chứ? Cái ly này là lần trước ta đặt ở địa điểm định sẵn rồi truyền tống đi, trải qua 1000 năm sau cũng chính là bây giờ, ta đào nó lên." Tiến sĩ cừu nâng mặt hếch cằm đắc ý như lão ngoan đồng.
Bạn Trí Hiền càng thêm kích động muốn xuyên qua thời gian trở về đời nhà Đường để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và ham muốn của bản thân.
"Tiến sĩ, tiến sĩ, ông đưa vật phẩm không thì có ích lợi gì đâu? Ông đưa người sống qua đó chứng kiến đi. Nếu thiếu đối tượng thực nghiệm, không thành vấn đề, người này có sẵn rồi." Trí Hiền túm góc áo tay phải của tiến sĩ không ngừng nói.
"Ngàn vạn lần cháu bỏ ý niệm này đi, có đi không có về cháu biết không? Ta còn không biết nghịch xuyên thời gian đâu, hơn nữa cũng không biết người xuyên qua thời gian có chịu được tia phóng xạ khi xuyên qua hay không nữa."
Ông không chịu thì cháu nghĩ cách khác! Trí Hiền tròng mắt vừa chuyển, ở trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng lên cao, Trí Hiền lén chạy vào phòng thay đồ của phòng thí nghiệm. Chờ tiến sĩ đi về nhà. Rồi chạy tới trước máy thời gian. Trong lòng nàng cười vô cùng đắc ý, giống như tiểu tặc đắc thủ thành công.
Trí Hiền ôm máy móc đến trước cửa sổ, nương theo ánh trăng để nhìn rõ chút. Lúc này đèn cảnh báo vẫn đang chớp chớp. Trí Hiền chạm lung tung vào "trứng khủng long."
Nút đỏ này chắc là công tắc mở đi? Nàng vừa nghĩ xong đè xuống, một tia sáng bắn thẳng ra ngoài cửa sổ. lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Một chiếc phi cơ đang đậu đột nhiên biến mất!
Trí Hiền cả kinh, bối rối ôm "trứng khủng long" trở về để ở chỗ cũ.
Trí Hiền, ngươi vừa gây đại họa nữa đi? Ha ha ha, đang vui sướng khi người gặp họa, vừa nghĩ tới biểu tình băng lãnh của ai kia, nàng không khỏi không rùng mình một cái.
Vì thế hạ quyết tâm: việc này phải giữ bí mật.
Nhưng Trí Hiền không biết, bởi vì tại nàng chọt lung tung như vậy, tạo thành người nào đó đã phải quay về 1000 năm trước.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!