chương 56

53 3 0
                                    

( Phiên ngoại nhỏ.)

Hiếu Mẫn chỉ mặc sơ-mi trắng và quần lót, lười nhác nằm ở sofa, nàng không ngừng bấm điều khiển từ xa, tivi lại thay đổi kênh này qua kênh khác.

"Yêu cùng chuyện cũ... Mỗ nữ là lái xe vận tải, ở ngã tư đường gặp được chân mệnh thiên tử của mình, hai người nhất kiến chung tình..." Nàng cười cười, vất vả lắm mới tìm được bộ phim bình thường để xem, xem thêm chút nữa: đột nhiên một ngày nào đó, mỗ nữ xuyên qua thời gian, đi vào triều đại không biết...

"Bốp" nguyên lai lại là phim xuyên qua, Hiếu Mẫn tùy tay xém điều khiển từ xa, thổn thức không thôi: TV hiện tại thật sự là càng ngày càng không thấy đầu óc đâu hết, xuyên qua? Chẳng lẽ đạo diễn coi khán giả là ngốc tử? Nháy mắt cái muốn đi triều đại nào cũng được? Ngay võ thuật cũng giống nhau, mà khán giả như thế nào xem cả trăm lần cũng không chán? Phản khoa học như thế này là sai mà sao đến trong tay bọn họ lại trở thành tiêu điểm? Đây không phải là nói dối tổ quốc sao?

Hiếu Mẫn lé mắt thấy cái ảnh chụp quỷ dị trên bàn, nói là quỷ dị kỳ thật chính là ảnh chụp bằng chất liệu đặc biệt chứ không phải ảnh chụp plastic bình thường, chỉ có người đeo mắt kính đặc thù mới có thể thấy, mắt thường thì chỉ có thể thấy một mảnh rừng rậm. Cái ảnh chụp này lại là do một người kỳ quái đưa cho.

Ngày đó Hiếu Mẫn xuống lầu lấy thư, khi đóng cửa hộp thư lại thì một đôi mắt xanh trầm tĩnh xuất hiện tại trước mắt, nhìn theo quần áo thì giống học sinh trung học, xinh xắn dễ thương lại mang theo thâm trầm không hợp với bề ngoài. Chẳng lẽ là bạn học cùng trường với mình?

Người nọ chỉ tùy ý cười, vội vàng vào cùng thang máy, chính là vẫn chưa thấy nàng ấn tầng trệt, đại khái cùng tầng với mình đi, Hiếu Mẫn cũng không để ý, chính là khi thang máy dừng lại Hiếu Mẫn cả kinh, người nọ thế nhưng tự nhiên vào nhà của nàng.

"Này..."

" Hiếu Mẫn? Tôi là Trí Hiền, bạn có thể giúp tôi một chuyện được không?" Trí Hiền đột nhiên nghiêng người dựa vào cửa sổ, một tay cố hết sức chống lên thủy tinh, bị ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt càng thêm trắng bệch, tựa như bị bệnh nặng sắp chết, khóe môi nhếch lên cười khổ: "Ha hả tôi như vậy có phải thực dọa người hay không?" Ngôn ngữ chua sót bất đắc dĩ, phải là người có chuyện xưa hơn nữa là chuyện xưa không tốt.

"Tôi từng bởi vì không biết mà gây nên chuyện, lại hại tính mạng của tất cả mọi người..." Trí Hiền nói chuyện trở nên có chút cố sức, lấy ra từ trong người một cái bọc nhỏ hé ra một cái card màu xanh, còn có một mắt kính, "đeo nó lên có thể thấy."

Nhớ tới người trong ảnh chụp, Hiếu Mẫn nhịn không được lại đeo cái kính đó lên, cẩn thận thưởng thức, hoàn cảnh là bình thường, tường trắng cửa bằng kính, như một tòa nhà cao tầng nào đó, mặt đất là đá cẩm thạch hơi hơi phiếm ánh mặt trời chiếu sáng, một cô gái có y phục cùng hoàn cảnh hiện đại hồn nhiên không hòa hợp. bó buộc thắt lưng như là hán phục, nhàn nhã ngồi sờ sờ thủy tinh trên mặt bàn, đôi mắt hổ phách thật to tràn ngập tò mò đối với thế giới kỳ lạ, trên mặt lại luôn treo nụ cười thật tươi, dựa theo biểu tình của nàng, Hiếu Mẫn đoán nàng nhất định rất vui vẻ, loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Thiên sứ, đây là phản ứng đầu tiên khi Hiếu Mẫn nhìn thấy, đúng vậy, nàng nhất định là thiên sứ, nếu không như thế nào sẽ có nụ cười tinh thuần như thế đâu?

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now