Công nguyên năm 748, nhà Đường, thành Dương Châu.
"Ôi Lãnh phu nhân, ngài đoán xem tiểu nhân mang gì đến cho ngài này?" Một người nam tử trung niên ăn mặc giản dị, lưng vác một bao tải, đi đến trước mặt Lãnh Hương.
Lãnh Hương cắn hạt dưa, nhìn vào bao tải sau lưng nam tử kia. Nam tử kia thở hộc hộc, ném bao tải xuống đất, quệt tay chùi mồ hôi trên trán, hiển nhiên bên trong có gì đó rất nặng.
"Cái gì a?" Lãnh Hương vờ hiếu kỳ nói.
"Lãnh phu nhân, lần này là hàng thượng đẳng a!" Nam tử kia dựng lên ngón cái. Cởi dây thừng quấn bao tải ra. Lãnh Hương đứng dậy nhìn, ngay lập tức tươi cười rạng rỡ.
"Quả nhiên là hàng thượng đẳng, đi xuống lĩnh thưởng đi!" Lãnh Hương vung tay lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bao tải, trong lòng suy tính.
"Lãnh... phu nhân, lần này là hàng nhất nhất của nhất đẳng ít nhất cũng phải.." Năm ngón tay hắn xòe ra.
"Êu êu, còn muốn cò kè mặc cả? Ngươi cũng không hỏi thăm xem Lãnh Hương ta có thể tùy tùy tiện tiện ra giá sao?" Lãnh Hương cười lạnh.
"Lãnh phu nhân ngài đừng hiểu lầm, ngài phải biết Trương quản gia ở thành đông tính toán vụ này ra giá không ít, vì là ngài người quen nên mới đem đến cho ngài xem trước."
Lãnh Hương nhìn nhìn hàng, gật đầu nói: "Được rồi được rồi, vậy cũng được, lần sau không được viện lẽ này nữa." Cho dù giá cao tới đâu, tin tưởng nàng cũng có thể hồi vốn quay về, Lãnh Hương nghĩ. Kêu hạ nhân đem bao tải kéo xuống.
Lãnh Hương cười cười kêu hạ nhân chuẩn bị kiệu đến thẳng Đường phủ.
Đường phủ ban đầu là sản nghiệp của Đường Dung. Người này giàu có một phương, phu nhân mất sớm để lại một hài tử năm nay 13 tuổi. Sau lại lấy thiên kim nhà Hàm Ngự Sử nhưng đã bái đường chưa kịp vào động phòng thì chính mình đã đi gặp diêm vương trước.
Này thiên kim đúng là quốc sắc thiên hương vô cùng xinh đẹp, nhưng vì năm đó mới 15 tuổi lại mang mệnh khắc phu, dù có quốc sắc thì cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, dù có giàu cáo cách mấy cũng phải tư thủ cả đời làm quả phụ mà thôi.
Mà nàng cố tình không phải là nữ tử tuân thủ nữ tắc. Mặc dù hôn phu đã chết, cũng đã theo họ chồng nhưng lại có "ma kính" chi phích thích nữ nhân. Lãnh Hương mở Di Hồng Viện ở Dương Châu này biết tin, chuyên môn kiếm tìm các loại mỹ sắc để cung ứng cho nàng, dưỡng ở hậu viện mà sử dụng.
"êu nga, muội tử, thật đúng là nhàn nhã ha, nào giống chúng ta loại này mệt nhọc a!" lãnh hương chào hỏi.
Trong viện, nữ tử minh diễm tuyệt thế đang nằm nghiêng trên ghế nằm, vẻ mặt biếng nhác, lụa mỏng màu trắng khẽ đung đưa, đường cong gợi cảm như ẩn như hiện. Nữ tử áo lam ngồi bên cạnh hơi khiêm nhường miệng đối miệng đút nàng ăn nho, không coi ai ra gì. Hai tỳ nữ còn lại đứng quạt hai bên.
Lãnh Hương nhớ tới hai năm trước, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này cũng là giật mình không nhỏ. Tuy là nữ tử chốn hồng trần, gặp nhiều chuyện ái ân cũng thấy bình thường. Nhưng hai nữ tử kề cận cùng một chỗ như thế, hồng trần như nàng cũng không thể lập tức chấp nhận. Mà hiện tại nhìn riết cũng thấy bình thường, tập mãi thành thói quen.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!